Tôi là con gái duy nhất trong gia đình, từ nhỏ đã sống trong vòng tay yêu thương và kỳ vọng của bố mẹ. Cả 2 đều là giáo viên, luôn mong muốn tôi có một cuộc sống tốt đẹp.
Nhờ sự chăm sóc và định hướng từ gia đình, tôi thuận lợi tốt nghiệp thạc sĩ và làm việc tại một viện nghiên cứu ở thành phố. Năm 30 tuổi, tôi gặp được người bạn đời lý tưởng, trùng hợp anh cũng là con một trong nhà.
Mọi người hay nói rằng những cặp vợ chồng đều là con một sẽ gặp áp lực trong việc chăm sóc bố mẹ khi về già. Nhưng tôi tin rằng gia đình mình sẽ không có quá nhiều khó khăn, bởi cả 4 phụ huynh đều có lương hưu ổn định.
Là con gái cưng, tôi luôn được bố mẹ lo lắng từng chút một. Từ tìm việc đến chọn chồng, bố mẹ tôi đều lo toan chu toàn. Đến khi tôi kết hôn, mẹ vui mừng nói: "Còn trẻ thì tranh thủ sinh con đi, mẹ giúp con chăm sóc!"
Bất ngờ thay, mẹ chồng tôi cũng không chịu thua: "Hai đứa cứ yên tâm sinh con, mẹ về hưu rồi cũng chẳng có việc gì, chỉ chờ để chăm cháu thôi”.
Mẹ chồng và mẹ ruột luôn hối tôi chuyện sinh con. (Ảnh minh họa)
Ban đầu, tôi chỉ cười cho qua, nghĩ rằng 2 bà mẹ chỉ nói đùa. Nhưng đến tháng đầu tiên của thai kỳ, mẹ tôi đã khăn gói lên thành phố với một tinh thần "bảo vệ con gái" cao độ: "Con không được làm cái này, để mẹ lo! Ba tháng đầu phải cực kỳ cẩn thận”, "Đừng ăn ngoài nữa, muốn ăn gì mẹ nấu cho”.
Cứ thế, mẹ như một "cố vấn sức khỏe" luôn theo sát tôi từng chút một, khiến tôi cảm thấy như bị "giám sát toàn diện". Nhưng tôi tự nhủ: "Mẹ chỉ lo cho mình thôi, sinh xong chắc sẽ đỡ hơn”.
Thế nhưng, 3 tháng sau, mẹ chồng cũng bất ngờ xuất hiện.
Bà bước vào nhà, tay xách nách mang, vui vẻ nói: "Nghe con trai báo tin, mẹ đã thu xếp công việc xong xuôi để lên chăm con dâu và cháu nội”.
Nhìn thấy mẹ tôi từ bếp đi ra, mẹ chồng cười tươi: "Chị đến sớm hơn tôi rồi. Đúng là mẹ thương con gái có khác!"
Từ đó, tôi chính thức bước vào chuỗi ngày "được chăm sóc toàn diện". Bữa ăn nào cũng được nấu thịnh soạn, nhưng tôi phải khen cả hai mẹ đều nấu ngon để không ai phật lòng. Đi làm về, tôi bị "đóng đinh" trên ghế, không được đụng tay vào bất cứ việc gì. Muốn ra ngoài hít thở chút không khí? Chưa kịp đi xa đã nhận được cuộc gọi kiểm tra: "Con đang ở đâu? Khi nào về?"
Sau 1 tháng sống trong sự quan tâm "quá tải", tôi không thể chịu nổi nữa, bèn thủ thỉ với mẹ: "Hay mẹ về quê nghỉ ngơi đi, khi nào con sinh xong mẹ hãy quay lại?"
Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Cũng được, nhưng ít nhất phải có người ở đây nấu ăn cho con. Để mẹ về, con hỏi thử ý mẹ chồng xem sao”. Mẹ tôi về quê, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp tận hưởng thì nhận ra một vấn đề mới: Mẹ chồng cũng không có ý định rời đi.
Tôi hỏi bà: "Nhà còn ông bà nội, bác trai bác gái thì sao? Không ai cần mẹ giúp ạ?"
Mẹ chồng cười hiền: "Trước khi đến đây, mẹ đã thu xếp ổn thỏa. Bố con ở nhà lo hết, cả đời chưa từng nấu ăn mà giờ cũng học rồi. Ông ấy bảo cứ yên tâm chăm con dâu và cháu nội”.
Tôi lặng người. Hóa ra cả hai bà mẹ đều đã lên kế hoạch kỹ càng, chỉ còn tôi là chưa biết phải xoay sở ra sao. Tôi tâm sự với chồng: "Cả mẹ em và mẹ anh đều muốn chăm cháu, giờ biết làm sao?" Chồng tôi cười: "Mẹ anh chăm thì mẹ em đỡ lo, vậy cũng tốt mà”.
Tôi lắc đầu: "Anh không hiểu đâu. Mẹ em cả đời lo lắng, bây giờ bảo bà không được chăm cháu, bà sẽ buồn lắm”. Chồng tôi gật gù: "Thế cũng đúng, nhưng giờ mẹ anh ở đây rồi, chẳng lẽ lại đuổi về?"
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đề xuất: "Hay mình thuê thêm một căn hộ gần đây, để mẹ em cũng lên sống cùng. Như vậy mẹ anh có thể về thăm nhà thường xuyên, còn bố mẹ em sau này cũng có chỗ ở khi muốn lên thành phố”.
Chồng tôi đồng ý ngay: "Hợp lý đấy, có khi cả hai bà không chỉ muốn chăm cháu mà còn muốn sống gần con cái”.
Vậy là trước khi sinh, chúng tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ ngay gần nhà mình. Nghe tin này, mẹ tôi hớn hở thu dọn hành lý và lên thành phố ngay lập tức. Sau khi tôi sinh con, hai bà mẹ như hai "bảo mẫu chuyên nghiệp", suốt ngày vây quanh cháu, chăm tôi từng chút một.
Tôi trêu mẹ: "Nhiều người sợ lên thành phố chăm cháu vì không quen, mẹ thì tranh giành đến tận đây”.
Mẹ tôi cười: "Chẳng phải vì lo cho con sao? Nhà mình chỉ có mỗi con gái, sau này bố nghỉ hưu, cả hai bố mẹ sẽ cùng lên giúp con nuôi dạy cháu”.
Bất ngờ thay, mẹ chồng tôi cũng hưởng ứng: "Đợi bố con với bố mẹ cháu nghỉ hưu, chúng tôi sẽ lên đây hết, bốn ông bà cùng chăm cháu, hai đứa cứ yên tâm mà lo sự nghiệp”.
Nhìn hai bà mẹ vui vẻ trò chuyện, tôi chợt nhận ra rằng điều họ mong muốn chẳng phải gì quá lớn lao. Họ chỉ muốn ở bên con cháu, tận hưởng niềm vui tuổi già. Có lẽ, đây chính là quyết định đúng đắn nhất của tôi.
Bài tâm sự đươc gửi từ độc giả có email: linh…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn