Tôi vẫn nhớ như in đêm hôm đó. Gần 2 giờ sáng. Căn nhà nhỏ đang chìm trong giấc ngủ yên bình thì tiếng gõ cửa vang lên dữ dội.
- Cộc cộc cộc! Có ai ở nhà không? Làm ơn mở cửa!
Tôi choàng tỉnh. Vợ tôi, đang mang bầu tháng thứ bảy, cũng bật dậy với vẻ mặt hốt hoảng. Bụng cô ấy to vượt mặt, từng bước đi đều nặng nhọc và cẩn trọng.
- Từ từ em, để anh xem ai ngoài đó! - tôi trấn an rồi vội vàng bước ra cửa.
Người đang đứng trước cổng là anh Nam, hàng xóm sống cách nhà tôi hai căn. Anh vừa gõ cửa, vừa thở gấp, mặt đỏ gay vì vội vã, tóc tai rối bời. Thấy tôi mở cửa, anh gần như lao vào:
- Gọi vợ chú ra giúp anh với! Vợ anh… vỡ ối rồi!
Người đàn ông hàng xóm gõ cửa dồn dập đòi gặp vợ tôi.
Tôi chết sững trong vài giây. Sau đó, bản năng lập tức trỗi dậy: tôi gọi vợ. Không cần nói thêm lời nào, cô ấy hiểu ngay vấn đề. Vợ tôi, một người phụ nữ đang mang thai, lật đật khoác áo, xỏ dép, xách theo túi y tế cá nhân cô luôn để sẵn bên giường từ lúc biết mình có bầu.
Tôi không ngạc nhiên về sự nhanh nhạy của vợ mình. Trước khi mang thai, cô ấy từng là điều dưỡng ở khoa Sản của một bệnh viện tư. Sau khi nghỉ làm để dưỡng thai, cô ấy vẫn thường xuyên tư vấn, hỗ trợ cho các bà mẹ trong khu phố. Hàng xóm gọi vợ tôi là “bà bầu của các bà bầu”, nghe có vẻ buồn cười, nhưng đúng là ai cũng tin tưởng cô ấy.
Chị Hằng, vợ anh Nam vừa mới mang thai con đầu lòng, mới chuyển về đây sống chưa đầy nửa năm. Xa bố mẹ, lại chưa có bạn thân, nên từ những ngày đầu bầu bí, chị rất bối rối. May sao, gặp được vợ tôi.
Họ không thân thiết như bạn bè lâu năm, nhưng vợ tôi vẫn thường ghé qua, chỉ chị cách thở khi nghén, cách kê gối để ngủ ngon hơn, cách xoa bụng nhẹ nhàng để con cảm nhận được yêu thương. Những điều tưởng chừng nhỏ xíu ấy, lại giúp một người phụ nữ lần đầu làm mẹ thấy vững tâm hơn.
Quay lại đêm hôm ấy.
Vợ tôi vừa tới nhà anh Nam thì lập tức quỳ gối xuống bên giường, kiểm tra tình trạng của chị Hằng. Rất nhanh chóng và điềm tĩnh. Cô ấy giữ cho chị bình tĩnh, hướng dẫn cách thở đều, rồi bảo anh Nam gọi taxi để đưa đi viện ngay.
Tôi chở vợ ra bệnh viện theo sau. Dù đang mang bầu nặng, cô ấy vẫn nhất quyết đòi vào viện cùng chị Hằng, ngồi với chị cho tới khi bác sĩ tiếp nhận và đưa vào phòng sinh. Khi cô ấy quay ra, sắc mặt hơi tái, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng. Cô ấy mỉm cười, nói nhỏ: “Ổn rồi. Mẹ tròn con vuông là được.”
Sáng hôm sau, tôi và vợ ra viện thăm chị Hằng. Cô ấy đã sinh một bé trai kháu khỉnh. Nhìn thấy vợ tôi, anh Nam bước lại, nắm chặt tay cô ấy, rồi nói trong nước mắt:
- Cảm ơn em. Nếu không có em, anh không biết vợ con anh sẽ ra sao. Đêm qua, chính em là người đầu tiên anh nghĩ tới…
Vợ tôi giữ cho chị hàng xóm bình tĩnh, hướng dẫn cách thở đều, rồi bảo anh Nam gọi taxi để đưa đi viện ngay.
Tôi đứng bên cạnh, chết lặng. Không phải vì ghen hay khó chịu, mà vì lần đầu tiên tôi nhận ra: vợ mình không chỉ là mẹ của con tôi, mà còn là chỗ dựa của những người khác, trong chính khoảnh khắc họ yếu đuối nhất.
Từ sau đêm đó, tôi nhìn vợ bằng ánh mắt khác. Có thể cô ấy không còn khoác áo blouse trắng, không còn bước đi trong hành lang bệnh viện mỗi ngày, nhưng trái tim của một người biết chăm sóc và chia sẻ thì chưa bao giờ thay đổi.
Mang thai, đối với nhiều người, là hành trình đơn độc. Nhưng với những người mẹ được chạm vào sự thấu cảm, được một bàn tay nắm lấy đúng lúc, thì hành trình ấy trở nên ấm áp và bền bỉ hơn rất nhiều. Tôi từng nghĩ vợ mình yếu đuối, hay khóc, hay lo, hay nghĩ ngợi lung tung. Nhưng đêm đó, tôi hiểu: sức mạnh thật sự không nằm ở cơ bắp hay lời to tiếng lớn. Nó nằm ở sự bình tĩnh giữa hoảng loạn, nằm trong cái siết tay dịu dàng, trong ánh mắt biết lắng nghe.
Giờ đây, mỗi khi đi ngang nhà anh Nam, tôi đều nghe tiếng cười trẻ con vang vọng. Bé Bin - đứa trẻ được chào đời trong đêm mưa hôm ấy cứ thấy vợ tôi là líu ríu gọi: “Cô ơi, cô bầu”, dù giờ vợ tôi đã sinh xong và không còn “bầu” nữa.
Còn tôi, tôi vẫn nhớ mãi một đêm đặc biệt, đêm mà một người đàn ông hàng xóm đã gõ cửa gọi vợ tôi bằng tất cả sự tin tưởng và nói một câu khiến tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết: Người phụ nữ tôi yêu, thật sự mạnh mẽ và tuyệt vời đến nhường nào.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn