Khoảnh khắc ôm bụng đau quằn quại, tôi đã tin mình bị bỏ rơi. Bởi người đưa tôi đi sinh không phải chồng, mà là người phụ nữ anh luôn né tránh. Nhưng hóa ra tôi đã hiểu lầm tất cả.
Tôi là Lê Thảo Vy, 31 tuổi, nhân viên hành chính văn phòng. Sau hơn ba năm kết hôn, tôi và chồng - anh Trí mới có tin vui. Từ ngày mang bầu, tôi cảm thấy bản thân sống nội tâm và dễ tủi thân hơn. May mắn là chồng tôi vẫn thương, vẫn quan tâm, chỉ có điều… gần đây anh hay né tránh một người phụ nữ.
Đó là chị Mỹ Linh, chị họ của anh. Thật ra, gọi là họ xa thì đúng hơn: mẹ chị Linh và mẹ chồng tôi là chị em con dì, nên dù không thân thích ruột thịt, hai nhà vẫn có qua lại. Từ trước đến giờ, chị Linh lúc nào cũng đối xử với tôi rất dễ thương, hay hỏi thăm, hay ghé chơi. Vậy mà dạo gần đây, mỗi lần chị xuất hiện là chồng tôi tìm cách đứng dậy đi chỗ khác, hoặc viện cớ ra ngoài lấy đồ, nghe điện thoại… Tôi hỏi thì anh chỉ nói ngắn gọn: “Không có gì đâu, anh thấy ngại nói chuyện với chị ấy thôi”.
Người đang mang thai như tôi tất nhiên nhạy cảm, nghi hoặc. Nhưng rồi tự trấn an: “Chỉ là họ xa, chẳng có gì đâu”. Cho đến cái ngày tôi sinh con, mọi suy nghĩ của tôi đảo chiều hoàn toàn.

Hôm đó, tôi ở tuần thai thứ 39, bụng nặng như quả bóng sắp nổ. Tôi dự định từ tuần này trở đi sẽ mang sẵn túi đồ sơ sinh để phòng khi trở dạ đột ngột. Chồng tôi hôm ấy có chuyến công tác nửa ngày, trấn an tôi rằng: “Anh đi buổi sáng là về ngay. Có gì cứ gọi anh, đừng đi một mình”.
Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khoảng 10 giờ sáng, tôi bắt đầu đau bụng lâm râm. Tôi nghĩ chỉ là cơn gò Braxton Hicks quen thuộc nên cố nằm nghỉ. Nhưng chỉ 10 phút sau, cơn đau trở nên dày và mạnh hơn. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho chồng.
Chuông đổ… không ai bắt máy. Tôi gọi lại. Lần nữa. Lần nữa. Không trả lời.
Mồ hôi tôi túa ra, không biết do đau hay do lo sợ. Tôi cố tự trấn tĩnh, nhưng cảm giác bất lực khi gọi chồng mà không được khiến nước mắt tôi chảy dài trên má. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Tôi cố lê người ra mở cửa, và trước mặt tôi là chị Linh - người phụ nữ mà chồng tôi gần đây tránh né như tránh bệnh. Chị nhìn tôi chỉ một giây đã biết có chuyện: “Em đau bụng hả Vy? Bao lâu rồi? Đau liên tục không?”.
Tôi không nói nổi, chỉ gật. Không hỏi nhiều, chị vòng tay đỡ tôi ngay. “Đi, chị đưa em vào viện”.
Không chần chừ, không do dự, không thắc mắc vì sao chồng tôi không có mặt. Chị đỡ tôi lên xe, một tay giữ vô lăng, một tay nắm lấy tay tôi thật chặt. Cơn đau khiến tôi thấy đôi tay chị là điểm tựa duy nhất lúc ấy.
Trên xe, cơn đau ngày càng mạnh. Tôi nắm chặt tay chị đến mức móng tay gần như in vào da chị. Chị vẫn giữ bình tĩnh: “Thở sâu vào, được không? Em không sao đâu, có chị ở đây”.
Tôi nghẹn giọng: “Chồng em không bắt máy”. Chị liếc nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm nhưng không trách móc ai. “Chắc nó bận họp rồi, em đừng lo. Giờ quan trọng nhất là mẹ tròn con vuông”.
Xe chạy đến bệnh viện chỉ trong khoảng mười phút, nhưng với tôi nó dài như cả tiếng đồng hồ. Chị gọi bác sĩ, làm thủ tục, liên tục lau mồ hôi cho tôi. Chị chạy khắp nơi dù tôi biết chị còn đang bị đau lưng kinh niên.
Ngay trước khi tôi được đưa vào phòng sinh, chị nắm tay tôi: “Vy… đừng sợ. Chị đứng ngoài này chờ. Chồng em chắc chạy đến ngay thôi”.
Tôi gật đầu mà nước mắt rơi lã chã. Nếu lúc đó ai hỏi tôi tin ai nhất trên đời, tôi sẽ nói là chị. Khi tôi được đẩy ra khỏi phòng sinh, trên tay là bé gái nhỏ xíu, đỏ hỏn. Chồng tôi lao vào, mặt anh tái mét, mồ hôi lấm tấm như vừa chạy cả quãng đường dài.
Anh đến ôm hai mẹ con, khóc đến run cả vai: “Anh xin lỗi. Máy anh để chế độ im lặng khi đang họp với đối tác. Lúc anh biết thì em đã vào phòng sinh rồi”.

Tôi không trách nữa. Khoảnh khắc ấy, mọi giận dỗi tan biến. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ lại xảy ra khi chị Linh bước vào thăm tôi. Chồng tôi đứng dậy, hơi lúng túng, còn chị thì cười hiền.
Tôi hỏi thật: “Anh với chị Linh có chuyện gì vậy? Sao dạo này anh cứ né chị?”. Chồng tôi thở dài, gãi đầu đúng kiểu mắc cỡ: “Anh ngại… vì lần trước chị ấy bắt gặp anh đứng trước tiệm vàng mua quà cho em mà anh không muốn ai biết. Anh sợ chị ấy về mách mẹ anh, rồi mẹ lại nghĩ anh tiêu hoang”.
Chị Linh bật cười đến đỏ cả mặt: “Trời đất, tôi giữ bí mật cho hai đứa mà anh còn né tôi! Tôi còn tính làm bất ngờ cho Vy nữa kìa”.
Tôi chết lặng một giây rồi bật cười. Một lý do… vừa dễ thương, vừa đúng kiểu chồng tôi.
Hóa ra câu chuyện không hề màu xám như tôi từng tưởng tượng. Hóa ra người phụ nữ anh “né tránh” chỉ vì anh… ngượng. Và hóa ra, người đưa tôi vào viện sinh con lại chính là người anh tin tưởng và quý trọng từ lâu, chỉ là anh vụng về trong cách thể hiện.
Khi về phòng, chị Linh tạm biệt chúng tôi trước khi rời viện. Chị ôm tôi, ôm bé, rồi nói nhẹ: “Vy này, phụ nữ mang bầu dễ nghĩ lung tung lắm. Nhưng điều quan trọng nhất là người bên cạnh thật sự thương mình. Chồng em thương em nhiều lắm đó”.
Tôi nhìn theo bóng chị, lòng biết ơn dâng lên nghẹn lại. Tối hôm đó, chồng tôi ngồi cạnh giường, một tay nắm tay tôi, một tay đặt lên người con gái đầu lòng. Anh khẽ nói: “Cảm ơn em vì đã sinh con cho anh. Và cảm ơn Linh vì đã thay anh ở cạnh em lúc anh không làm được”.
Tôi nhìn anh, người đàn ông ngốc nghếch, vụng về nhưng chân thành và chỉ nghĩ: Giây phút sinh con, tôi hiểu rằng gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng có những người dù không ràng buộc máu mủ vẫn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc. Và chị Linh chính là người như thế.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Thảo Vy - email vyle95...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.