Một ngày đầu xuân, khi những cánh đào đang đua nhau khoe sắc, gia đình nhỏ của Huy và Đào cũng đang trải qua những khoảnh khắc êm đềm như thế. Những tia nắng ấm áp của tình yêu vẫn luôn hiện diện, dù không quá rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm trái tim, gói ghém cả một bầu trời hạnh phúc vô giá.
Trong căn bếp ấm của một ngôi nhà nằm giữa dãy phố nhộn nhịp, Huy vẫn như mọi khi, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhỏ của mình vào mỗi dịp cuối tuần. Anh tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt, từ những lát bánh mì được nướng đến giòn tan, cho đến ly sữa ấm nóng hổi đầy bổ dưỡng cho cậu con trai bé bỏng đang háo hức chờ đợi.
Đào thong thả bước vào từ phòng khách, nhìn chồng với ánh mắt trìu mến, đan xen một chút băn khoăn. Làn khói nhẹ từ ly cà phê nghi ngút bay lên như làm dịu đi nỗi bận tâm trong cô.
- Ngày kia anh bay lúc mấy giờ, em không nhớ chính xác? - Đào nhẹ nhàng hỏi trong khi ngồi xuống bàn ăn.
Huy sau khi cẩn trọng đặt chảo nóng xuống, hướng ánh nhìn qua đôi kính cận dày dặn của mình và mỉm cười: “7 giờ tối nhưng tầm 5 giờ chiều là phải lên đường. Không phải gọi taxi nữa đâu, anh đi cùng với anh Tú luôn”.
- Gần 2 tháng đấy, 2 đứa thì rõ nghịch. Một mình em xoay như chong chóng cho xem - Cô nửa đùa nửa thật chia sẻ, ánh mắt lấp lánh sự mạnh mẽ và độc lập.
- Đây là dự án lớn, cơ hội quý giá mà công ty chưa từng có, nên anh phải đi để giám sát và đảm bảo mọi việc suôn sẻ. Mẹ con ở nhà cùng nhau cố gắng, hai đứa ngoan nghe lời mẹ, bố về sẽ có quà nghe chưa?
- Em biết mà! Nhưng anh có biết hôm anh bay là ngày gì không?.
Vẻ mặt Huy chợt chuyển từ sự tập trung sang ngạc nhiên, rồi sự hiểu ra nhanh chóng lóe lên
- À, ngày 14/2.
Ảnh minh họa
Nụ cười lướt nhẹ trên đôi môi của Đào, cô chờ đợi chồng nói một điều gì đó ngọt ngào về ngày lễ tình nhân, nhưng không, Huy chợt cắt ngang suy nghĩ mộng mơ của cô bằng câu nói: “Em thử mì xem đã vừa chưa?”. Đào không khỏi bật cười trong thầm lặng, nhận ra rằng dù ngày lễ thế nào đi nữa, Huy vẫn chỉ có món quà duy nhất là ân cần vào bếp chuẩn bị món ăn yêu thích cho vợ con hoặc đưa cả nhà đi vui chơi, thưởng thức bữa tối tại nhà hàng.
Huy, người đàn ông của công việc nhưng không bao giờ quên dành sự quan tâm và chăm sóc tận tình cho gia đình. Tuy nhiên, anh lại là tuýp người khô khan và không mấy lãng mạn trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Anh thường ít khi biểu lộ tình yêu với vợ bằng những món quà vật chất như hoa tươi hay quà trong các dịp lễ. Trong ký ức của Đào, bó hoa duy nhất mà cô nhận được từ Huy chính là trong ngày đầu tiên họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm, một kỷ niệm ngọt ngào, đẹp đẽ mà cô vẫn trân trọng giữ gìn.
Mười năm qua anh chỉ chăm chút cho tổ ấm qua những việc làm hàng ngày chứ không mấy quan tâm đến những dịp kỷ niệm. Vài năm đầu tiên, Đào có chút hụt hẫng, nhưng lâu dần cũng thành quen. Cuộc sống của gia đình nhỏ, mặc dù không nhiều màu sắc lãng mạn, nhưng đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp. Đào tự nhủ và hài lòng với hiện tại. Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim cô vẫn ẩn chứa một chút mong mỏi rằng, có lẽ một ngày nào đó, Huy sẽ bất ngờ làm một điều lãng mạn khiến cô chẳng thể quên.
Và sau bao ngày mong đợi, điều ước của Đào cũng trở thành sự thật khi Huy dần thay đổi suy nghĩ của mình. Trước kia, giữa dòng chảy hối hả của đời thường, đôi lúc Huy có cất giữ những rung cảm ngọt ngào của tình yêu ở một góc kín đáo trong tim, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh luôn mong muốn gắn kết sâu sắc, không để cho khoảng cách và thời gian làm phai mờ những kỷ niệm đẹp. Đến ngày lễ tình nhân năm nay cũng là dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, quả thực là một dịp đặc biệt để thôi thúc anh bày tỏ những tình cảm sâu lắng mà bấy lâu nay anh đã dành riêng cho người bạn đời của mình.
Huy đã trải qua nhiều suy nghĩ và cân nhắc, từ những ý tưởng phức tạp đến các kế hoạch công phu, nhưng rốt cuộc, anh chọn lựa một cách thể hiện tình cảm đơn giản nhưng sâu sắc và chân thành nhất, điều này phản ánh đúng tâm hồn và tính cách của anh. Huy gửi đến vợ một tin nhắn chứa đựng biết bao tình cảm: "Hôm nay em xin tan làm sớm một chút nhé, vợ chồng mình gặp nhau ở La Rose”.
Ảnh minh họa
Khi Đào đọc tên quán cà phê ấy, hồi ức về những ngày đầu hẹn hò, những kỷ niệm ngọt ngào, đầy ắp tiếng cười và ánh mắt ấm áp tràn về trong tâm trí cô. Dù trong lòng có dấy lên một chút thắc mắc nhưng Đào vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một buổi gặp mặt đầm ấm, một không gian riêng tư để cả hai có thể ngồi lại, sẻ chia, trò chuyện cùng nhau, trước thềm chuyến công tác xa nhà sắp tới của Huy.
Khi Đào bước vào quán cà phê, cô ngạc nhiên khi thấy Huy đã ở đó, diện bộ đồ chỉnh tề và nở nụ cười rạng rỡ. Huy đã gọi sẵn một ly cà phê cho mình và một ly nước cam cho vợ. Giọng Huy trầm trầm, bắt đầu kể cho Đào nghe về những kế hoạch công việc sắp tới và việc anh sẽ nhớ vợ con thế nào khi xa cách. Đào lắng nghe, xúc cảm dâng trào khó lòng diễn tả.
Trong khúc cao trào của cuộc trò chuyện, Huy bất ngờ dừng lại và đưa tay vào túi áo, lấy ra một hộp nhỏ xinh xắn màu đỏ. Anh trao hộp đó cho vợ và nói: “Em mở ra đi”.
Đào nhận lấy chiếc hộp xinh xắn, từ từ mở ra và ánh mắt cô ngập tràn hạnh phúc khi chạm vào món quà bên trong Đó chính là chiếc đồng hồ mà Đào đã từng dừng chân ngắm nhìn say đắm qua tấm cửa kính của một cửa hàng lừng danh, một tuyệt tác thiết kế với vẻ đẹp mê hoặc nhưng lại có mức giá không hề nhỏ, khiến cô từng nghĩ mình không thể sở hữu. Ánh mắt Đào chuyển dần từ chiếc đồng hồ sang người bạn đời của mình, giọng cô thỏ thẻ: "Huy, em... em không biết phải nói gì cả. Sao anh lại...".
Huy nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy tư của Đào: "Chúc mừng Valentine vợ nhé! Anh đã suy nghĩ mãi về cách làm cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt, và quyết định rằng không gì ý nghĩa hơn là đưa em quay về quán cà phê cũ nơi chúng ta từng chia sẻ bao kỷ niệm. Mình ngồi trò chuyện một lát rồi về đón con tan học nhé!”.
Trong khoảnh khắc ấy Đào cảm nhận được tiếng tim mình đập mạnh, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc và trong lòng cô, một sự thật hiển hiện: Mặc dù Huy không thường xuyên thể hiện tình cảm bằng lời nói hay quà tặng, nhưng tình yêu mà anh dành cho cô, qua mỗi hành động, mỗi sự quan tâm nhỏ nhất, luôn chất chứa, đong đầy và chân thành đến lạ thường.
Trải qua những giờ phút êm đềm của buổi chiều tà, Đào và Huy cùng chìm đắm trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, đượm nụ cười hạnh phúc. Chiếc đồng hồ không chỉ là món quà tuyệt vời này không chỉ là biểu tượng cho thời gian họ đã bên nhau, mà còn là lời hứa về những phút giây yêu thương mà Huy muốn bù đắp cho vợ trong thời gian anh vắng nhà. Đào không giấu được xúc động, bởi vì lần đầu tiên sau nhiều năm, Valentine đã trở nên vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ - một ngày lễ tình yêu nơi tấm lòng chân thành được khắc sâu qua hành động đơn giản nhưng cảm động.