Tôi luôn nghĩ rằng sau khi lập gia đình, có con, cuộc sống của tôi sẽ dần ổn định, không còn phải bận tâm đến những chuyện cũ. Nhưng không ngờ, một ngày nọ, bố gọi điện, phá tan sự yên bình mà tôi cố gắng giữ gìn suốt bao năm qua.
Tối hôm đó, khi tôi đang dỗ con gái ngủ, bố đột ngột gọi đến. Giọng ông có chút do dự, nhưng rồi vẫn lên tiếng:
" Minh, mẹ kế con có thai 5 tháng rồi..."
Tôi sững người.
"Ồ... Chúc mừng bố" – Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng dậy lên cảm xúc phức tạp. Một người đàn ông ngoài 60 tuổi vẫn có thể có con sao? Và quan trọng hơn, đứa trẻ đã 5 tháng, vậy mà giờ tôi mới biết?
Tôi bất ngờ khi nghe bố đẻ thông báo mẹ kế đã mang thai 5 tháng. (Ảnh minh họa)
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa thông tin thì bố tiếp tục nói:
"Con cũng biết đấy, bố già rồi, sức khỏe không còn tốt, không thể làm việc như trước nữa. Mẹ kế con tuy còn trẻ nhưng đang mang thai, không thể đi làm. Bây giờ bố muốn sửa sang lại nhà cửa, để sau này mẹ con sinh nở có chỗ sạch sẽ, tiện nghi một chút”.
Lòng tôi bắt đầu nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, ông vào thẳng vấn đề:
"Minh, con là con trai duy nhất trong nhà. Bố hy vọng con có thể giúp đỡ một chút, sửa sang lại căn nhà. Con có công việc ổn định, 100 triệu chắc không phải vấn đề gì lớn đúng không?".
Nghe đến đây, tôi không thể giữ bình tĩnh nữa.
"Bố, con đã có gia đình riêng, có con riêng. Tại sao con phải bỏ 100 triệu để sửa nhà cho mẹ kế?" – Tôi cố kiềm chế, nhưng giọng nói đã trở nên sắc lạnh.
Bố tôi có vẻ không ngờ tôi lại từ chối thẳng thừng như vậy. Ông lập tức tỏ ra không vui:
"Bố là bố của con, đứa trẻ kia là em ruột con, chẳng lẽ con không có chút tình cảm nào sao? Khi con còn nhỏ, bố cũng đã nuôi con, bây giờ đến lượt con giúp đỡ gia đình, sao con lại không tình nguyện?".
Tôi bật cười đầy chua chát.
"Bố nuôi con là chuyện đương nhiên, vì con là con ruột của bố. Nhưng sau khi ly hôn, bố gần như không quan tâm đến con nữa. Mẹ con là người nuôi con khôn lớn, lo cho con từng bữa ăn, từng năm học, từng bộ quần áo. Bây giờ, bố có gia đình mới, có con mới, lại muốn con gánh vác? Con không chấp nhận được”.
Bố im lặng vài giây, sau đó thở dài:
"Sao con có thể trở nên lạnh lùng như vậy?"
Tôi nhắm mắt, cố kiềm chế sự tức giận:
"Không phải con lạnh lùng, mà là chuyện này vốn không liên quan đến con. Bố muốn có con, thì bố phải chịu trách nhiệm. Ngày xưa bố đâu có đoái hoài gì đến con? Bây giờ lại bắt con phải chi tiền cho nhà của mẹ kế, con không thể làm vậy”.
Sau câu nói đó, bố tức giận cúp máy. Tôi nhìn màn hình điện thoại, lòng dậy lên những cảm xúc khó tả. Tôi cứ nghĩ rằng sau lần từ chối đó, bố tôi sẽ hiểu mà từ bỏ ý định. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự "kiên trì" của ông.
Không chỉ gọi điện nhờ vả, ông còn nhờ bác tôi, cô tôi, thậm chí cả mấy người họ hàng xa gọi điện thuyết phục tôi. Những lời trách móc ấy khiến tôi chán nản đến mức chặn toàn bộ số điện thoại của họ. Tôi không muốn nghe bất kỳ ai ép mình làm chuyện mà tôi không muốn làm.
Vài ngày sau, tôi nghe tin mẹ kế bị doạ sảy thai, bác tôi còn bóng gió rằng tôi quá nhẫn tâm nên khiến cô ta bị ảnh hưởng tâm lý. Tôi chỉ bật cười nhạt.
"Nếu không đủ khả năng lo cho mẹ con cô ấy, tại sao bố tôi còn muốn có con?".
Tôi vốn định không quan tâm đến chuyện này nữa. Nhưng rồi, khi nghĩ đến việc bố đã ngoài 60, dù sao cũng là cha ruột, tôi lại thấy lòng mình có chút nặng trĩu. Tôi không muốn giúp bố sửa nhà, nhưng tôi không thể làm ngơ khi một người phụ nữ đang mang thai phải vất vả lo liệu đủ thứ.
Sau vài đêm suy nghĩ, tôi quyết định âm thầm thuê một người giúp việc, đến chăm sóc cho mẹ kế, làm việc nhà, nấu ăn. Nhưng tôi không nói với ai rằng mình đã làm điều đó. Tôi không làm việc này vì bố. Tôi chỉ thấy rằng đứa bé trong bụng kia không có lỗi.
Tôi không muốn nhìn thấy cảnh một đứa trẻ vừa sinh ra đã phải sống trong một gia đình đầy rẫy những mâu thuẫn và gánh nặng. Tôi không liên lạc với bố nữa. Tôi cũng không cần ông biết rằng tôi đã làm gì. Chỉ là, khi nghe tin mẹ kế sức khỏe dần ổn định hơn, tôi thấy lòng mình nhẹ bớt một phần.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: trang…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn