Mẹ chồng né tránh tôi suốt thai kỳ, khi phát hiện ra bức ảnh trong ngăn tủ tôi mới hiểu lý do

Trang Anh
Chia sẻ

Bà không ghét tôi, cũng chẳng gây sự gì. Chỉ là… bà im lặng. Một thứ im lặng nặng nề khiến tôi nghẹt thở.

Tôi không nghĩ mình là kiểu con dâu đáng ghét. Tôi cư xử lễ phép, biết điều, không lười biếng, lại còn đang mang trong mình đứa cháu đầu tiên của dòng họ. Ấy thế mà suốt mấy tháng bầu bí, mẹ chồng tôi gần như không nhìn vào mắt tôi lấy một lần.

Bà không ghét tôi, cũng chẳng gây sự gì. Chỉ là… bà im lặng. Một thứ im lặng nặng nề khiến tôi nghẹt thở.

Tôi báo tin có thai vào một buổi chiều trời nhiều mây. Lúc ấy, mẹ chồng đang phơi quần áo ngoài sân. Tôi cười rạng rỡ:

- Mẹ ơi, con có tin vui…

Bà quay lại nhìn tôi, ánh mắt không rõ buồn hay lo. Bà chỉ gật đầu, ậm ừ:

- Ừ, thế à.

Không có nụ cười, không có ôm hôn, không có giục giã đi khám sớm hay bắt đầu nấu cháo cá chép bồi bổ. Chồng tôi bảo:

- Mẹ ít thể hiện tình cảm thôi. Đừng nghĩ nhiều.

Mẹ chồng né tránh tôi suốt thai kỳ, khi phát hiện ra bức ảnh trong ngăn tủ tôi mới hiểu lý do - 1

Tôi báo tin có thai, bà nhìn tôi, ánh mắt không rõ buồn hay lo. Bà chỉ gật đầu, ậm ừ.

Tôi cố gắng tin vào điều đó. Nhưng những tháng sau đó, khi tôi nghén nặng, bà vẫn giữ khoảng cách. Đến tháng thứ 5, tôi mang đồ sơ sinh về giặt, bà chỉ nhìn lướt qua rồi quay vào phòng. Có lần, tôi định dúi vào tay bà chiếc áo nhỏ xíu của con trai tương lai mình, bà chần chừ một giây rồi khẽ rụt lại.

Tôi bắt đầu nghĩ: Phải chăng bà chưa từng muốn có một đứa cháu? Hay bà nghĩ tôi chưa đủ tốt để làm mẹ? Tôi không dám hỏi. Tôi chỉ biết… mình thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Rồi hôm đó đến.

Tôi đang dọn dẹp phòng làm việc cũ của chồng để chuẩn bị đặt nôi em bé. Trong lúc lục đống giấy tờ lẫn ảnh cũ, tôi vô tình mở một ngăn kéo đã lâu không đụng đến. Một tấm ảnh nhỏ rơi ra. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, tươi cười rạng rỡ, đang ôm lấy bụng bầu tròn trịa. Đứng cạnh cô là… mẹ chồng tôi, lúc đó còn trẻ và rất đẹp, đang vòng tay ôm qua vai cô ấy.

Có nét gì đó trong nụ cười của mẹ lúc ấy khiến tôi nghẹn lại. Tối hôm đó, tôi đem tấm ảnh ra cho chồng. Anh nhìn một lúc rồi thở dài:

- Đó là chị dâu anh… Chị ấy từng mang thai đôi. Mẹ vui lắm, chuẩn bị đủ thứ, còn thêu tay mấy cái áo bầu. Nhưng chị mất con lúc 7 tháng… cả hai đứa bé đều không qua khỏi.

Tôi im lặng. Một thứ gì đó trong lòng như vừa nứt ra. Hóa ra… đó là lý do. Mẹ chồng tôi không ghét tôi. Bà chỉ… sợ. Sợ yêu quá nhiều rồi lại mất mát. Sợ hy vọng quá rồi phải đau gấp đôi. Và có lẽ, bà thấy mình chưa sẵn sàng để tin rằng lần này, mọi thứ sẽ ổn. Đêm đó, tôi nhìn bụng mình, cảm thấy yêu con nhiều hơn bao giờ hết. Và cũng thương bà, người phụ nữ mà tôi từng nghĩ là "lạnh nhạt".

Ngày tôi vào phòng sinh, trời mưa. Chồng tôi đang kẹt xe từ cơ quan về. Tôi ngồi run trong xe cấp cứu thì nghe tiếng gõ cửa kính. Là mẹ chồng tôi, người lặng lẽ trèo lên xe, tay cầm túi cháo nóng.

- Mẹ nấu rồi, phòng sinh lạnh bụng lắm. Ăn tí nhé, cho có sức.

Tôi gật đầu, nước mắt cứ rơi. Mẹ ngồi bên cạnh, bàn tay hơi run. Lúc bác sĩ hỏi:

- Người nhà đâu ạ? Ai ký xác nhận?

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ bước lên:

- Tôi. Tôi là mẹ chồng. Tôi ký.

Mẹ chồng né tránh tôi suốt thai kỳ, khi phát hiện ra bức ảnh trong ngăn tủ tôi mới hiểu lý do - 2

Tôi nhìn qua tấm kính phòng hậu phẫu. Mẹ chồng tôi đang khóc, bàn tay che miệng, cả người khẽ run lên.

Con tôi chào đời lúc 3 giờ 45 sáng. Tiếng khóc đầu tiên vang lên như xé toang màn đêm, như kéo theo bao nhiêu tháng ngày đè nén.

Tôi nhìn qua tấm kính phòng hậu phẫu. Mẹ chồng tôi đang khóc, bàn tay che miệng, cả người khẽ run lên. Khi bác sĩ bế bé ra, bà cúi đầu chạm nhẹ lên trán cháu:

- Giống thằng Tùng hồi nhỏ… giống lắm… Mẹ xin lỗi con dâu… mẹ xin lỗi vì đã im lặng quá lâu.

Tôi chưa từng nghe một lời xin lỗi nào ấm áp đến thế. Không cần phải kể thêm gì nữa, vì tôi biết, từ hôm nay… tôi đã có một người mẹ mới. Và con tôi, sẽ luôn có một bà nội thật lòng thương yêu nó, theo cách mà có lẽ phải trải qua một đời người, mới hiểu được.

* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi cho chúng tôi qua địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Vì chúng ta là mẹ

Vì chúng ta là mẹ

Chúng ta không biết trước con đường này sẽ dài bao lâu, sẽ còn khó khăn đến thế nào. Nhưng chúng ta có tình yêu của người mẹ - mạnh mẽ đến mức có thể thắp sáng cả những ngày đen tối nhất.