Mỗi năm chỉ về quê chơi vài ngày, chị Cúc cũng biết mẹ chồng là người rất đoảng và bừa bộn. Thế nhưng, chị không biết được mức độ như thế nào cho đến khi sống chung…
Cuộc sống gia đình nhỏ của chị Cúc sau 7 năm đã dần ổn định. Gia đình chị có của ăn của để, đời sống thoải mái, đầy đủ. Khi có thêm bé thứ 2 đã tròn 6 tháng, chị tính chuyện thuê giúp việc chăm con để đi làm trở lại. Nhờ bạn bè giới thiệu, chị Cúc tìm được một người có kinh nghiệm chăm trẻ và thâm niên giúp việc nhà với mức lương 7 triệu một tháng.
Một lần chồng chị Cúc gọi điện về quê, có kể với mẹ chồng là nhà sắp thuê người giúp việc. Sau khi biết số tiền phải trả cho việc thuê người mỗi tháng, mẹ chồng chị quyết định: “Ôi thời buổi kinh tế khó khăn mà phải trả ngần ấy tiền thì xót lắm, chưa kể người lạ trông chẳng biết có yên tâm không. Thôi, đừng thuê người nữa, để mẹ cho cô Lan làm vườn, mẹ lên trông cháu cho”. Khi vợ chồng chị Cúc còn đôi chút ngập ngừng thì bà nói tiếp: “Còn bố thì không phải lo đâu, ông đi chơi cờ, đi tập thể dục với mấy ông bạn hưu trí suốt ngày”.
Chị Cúc sau khi cân nhắc ý kiến của mẹ chồng thì đã đón bà lên chăm cháu. Mặc dù chị cũng biết mẹ chồng không mấy khéo léo trong việc nữ công gia chánh, thế nhưng khi ở chung lâu ngày, chị mới chợt nhận ra có những việc ngoài sức tưởng tượng. Kể từ ngày mẹ chồng từ quê lên, cuộc sống của chị như bước vào một guồng quay mới, mọi thứ đảo lộn, áp lực nhân đôi. Nhất là khi thời gian này chồng chị lại đi công tác liên miên, không giúp được vợ việc nhà và chăm sóc con nhỏ
Ảnh minh họa
Một ngày của chị Cúc bắt đầu từ 5 giờ sáng. Chị tất bật nấu ăn sáng cho cả nhà, giặt giũ rồi tranh thủ chuẩn bị đồ ăn dặm cho bé, nấu bữa trưa cho mẹ chồng và chị cũng mang đi làm. Bé nhỏ thường dậy muộn nên chị Cúc mải miết cho con lớn ăn sáng, rồi chở con đi học và đi làm. Trong khi đó, buổi sáng mẹ chồng cũng dậy khá sớm nhưng lại chưa bao giờ chia sẻ bất cứ việc gì với con dâu. Thói quen của bà là bật tivi lên ngay sau khi thức dậy và tập mấy bài thể dục.
Chiều đến, sau khi tan sở, chị Cúc lại vội vã về đón bé lớn và tất bật với việc nấu nướng, tắm gội cho con. Nhanh chóng ăn uống, dọn dẹp xong, chị lại vừa bế con nhỏ vừa kèm con lớn học bài. Mỗi ngày như vậy, chỉ đến sau 10 giờ tối chị Cúc mới có thể hoàn thành xong mọi việc để tìm chút thời gian nghỉ ngơi cho mình.
Chị Cúc luôn cảm thấy kiệt sức, nhưng bản thân chị không bao giờ phàn nàn hay chia sẻ nỗi mệt mỏi của mình với bất kỳ ai. Nghĩ đến mẹ chồng chị lại càng cảm thấy uể oải, vì chưa từng nghĩ bà lại đoảng đến như vậy. Đến bây giờ thì chị mới thấu hiểu những lời than phiền trước đây của chị dâu mà chị đã cố tình phớt lờ vì cho rằng chị ấy khắt khe với mẹ chồng. Có những buổi sáng chị vội đến công ty mà không kịp thu dọn bát đũa, đến chiều tối trở về, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang y như cũ. Quần áo đã được giặt nhưng chưa kịp phơi bị bỏ mặc cả ngày, chị phải giặt lại từ đầu mà mẹ chồng cũng không ngó ngàng gì tới.
Mẹ chồng không lo việc nhà cửa, nấu nướng đã đành, bà lại còn rất hay bày bừa. Thỉnh thoảng hứng lên bà ở nhà làm bánh rán, rồi nấu một vài món tủ để đãi con cháu. Tuy nhiên, kết quả của những món ăn ấy lại không mấy hấp dẫn, nhưng hậu quả lại là một gian bếp lộn xộn, bừa bãi. Chị Cúc đi làm về, thấy bột mỳ, trứng, dầu, bơ… bắn tung tóe khắp nơi, nồi niêu xoong chảo xếp chồng chất lên nhau nhưng chỉ biết nén giận mà dọn dẹp nhanh để còn chuẩn bị bữa tối.
Ảnh minh họa
Chị Cúc hàng ngày phải đối mặt với biết bao nỗi bực dọc không thể kể xiết, nhưng lại luôn nhẫn nhịn rằng mình chỉ nhờ bà trông cháu nên cố gắng bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt. Chị cẩn thận to toan mọi công việc từ nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa để mẹ chồng mình có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cháu mà không phải bận tâm đến việc gì khác. Thế nhưng mọi sự cố gắng của chị Cúc dường như lại không đem lại kết quả như mong đợi vì mẹ chồng cứ... vô tư lự như thế.
Chị Cúc không khỏi bất ngờ khi biết được mẹ chồng mình chỉ mới chuyển lên chưa đầy một tháng đã nhanh chóng hòa nhập và trở nên thân thiết với cả tầng chung cư. Đặc biệt là rất thích tụ tập, trò chuyện với những bà hàng xóm cũng lên trông cháu. Những cuộc buôn chuyện kéo dài không biết mệt mỏi, đôi khi mẹ chồng chị còn rủ rê các bà bế cháu vào nhà mình chơi, khiến đồ đạc trong nhà xê dịch thay đổi vị trí một cách ngẫu hứng. Đỉnh điểm là vào một buổi trưa, khi chị Cúc kiểm tra camera an ninh, thì thấy mấy người hàng xóm đang ngồi trò chuyện rôm rả tại phòng khách, làm phiền đến giấc ngủ trưa của bé Bin khiến chị không khỏi lo lắng.
Chị Cúc rất giận, nên kể chuyện này với mấy chị đồng nghiệp. Một số thì vun vào, cùng “lên án” mẹ chồng chị đoảng, chả được tích sự gì. Nhưng, có một chị đồng nghiệp lớn tuổi thì bình tĩnh bảo chị Cúc: “Đúng là với góc nhìn của mình, thì mẹ chồng vậy là không được. Nhưng đấy là em mới chỉ nhìn vào điểm chưa được của mẹ chồng thôi. Em thử nhìn lại điểm tốt của bà xem có gì nào. Mẹ chồng em nhiệt tình, sẵn sàng bỏ việc ở quê lên với vợ chồng em, tức là bà cũng thương yêu con cháu. Có thể lên đây, bà chưa biết cách sinh hoạt trong nhà em, rồi lại nghĩ có em đảm đang rồi chưa cần nhờ bà hỗ trợ. Bà ở quê đã quen cảnh sống cộng đồng, nên lên đây bà cũng hay gặp gỡ mọi người cho đỡ buồn. Em nghĩ thế thì sẽ hiểu cho mẹ chồng hơn”. Chị đồng nghiệp còn góp ý với chị Cúc đừng có trách cứ mẹ chồng, mà cần gì thì hướng dẫn bà dần dần. Vì suy cho cùng, bà cũng là mẹ và chỉ lên đây hỗ trợ thêm cho con cháu chứ không phải là người giúp việc trong nhà. “Có nhiều nhà còn chả có mẹ chồng... đoảng mà nhờ, con còn bé đã phải tốn tiền đi gửi bên ngoài mà còn chả yên tâm đó em ạ”.
Ảnh minh họa
Nghe chị đồng nghiệp nói vậy, chị Cúc thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Chiều đó về nhà, chị không còn khó chịu với cách sinh hoạt của mẹ chồng nữa. Ngược lại, chị nói với bà: “Cháu còn nhỏ con chưa gửi ở đâu được nên mẹ cứ ở lại giúp con thêm một thời gian nữa, khi nào cháu cứng cáp thêm rồi con tính. Con sẽ từng bước hướng dẫn mẹ cách chăm sóc Bin, mẹ hỗ trợ con mẹ nhé. Buổi sáng trước khi đi làm, con thấy cần gì con sẽ nhờ mẹ làm cho con”.
Lời chia sẻ chân thành của chị Cúc khiến mẹ chồng chị vui vẻ, chứ không khó chịu như mỗi lần chị càm ràm bà phải thế này, thế nọ. Rồi bà tâm sự: “Nhiều lúc mẹ cũng muốn làm việc này việc kia nhưng cứ sợ không đúng ý con nên thôi mẹ để lại chứ không phải là mẹ lười biếng đâu”.
Từ ngày mẹ con thấu hiểu nhau, mẹ chồng chị không chỉ nhiệt tình hỗ trợ con dâu dọn dẹp nhà cửa mà còn chăm sóc cháu rất cẩn thận, tỉ mỉ. Sự thay đổi tích cực này đã giúp chị Cúc cảm thấy yên tâm và biết ơn vô hạn, khiến không khí gia đình thêm phần ấm áp và gắn kết.