Mang thai và ở cữ, mẹ chồng thờ ơ lạnh nhạt, đến khi già yếu, bà bất ngờ với quyết định của tôi

Thy Dung
Chia sẻ

Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại có ngày rơi vào cảnh cay đắng đến vậy. Khi tôi mang thai, mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài, lúc ở cữ cũng không ai ngó ngàng chăm sóc.

Cứ tưởng những ngày tháng ấy đã qua, nhưng 5 năm sau, bà lại tìm đến tôi, không phải để hỏi thăm cháu nội, mà là để bắt tôi lo tiền thuốc thang và phụng dưỡng bà.

Tôi và chồng là bạn học đại học, yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường. Khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định kết hôn, nhưng mẹ chồng lại không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Bà không chịu bỏ ra một đồng sính lễ, cũng không giúp lo chi phí đám cưới. Bà nói nuôi con trai khôn lớn đã là quá đủ, giờ con cái đi làm thì phải tự lo, không thể trông chờ vào bố mẹ nữa.

Tôi không muốn vì tiền mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Vậy nên, tôi và chồng quyết định chỉ đi đăng ký kết hôn, không cần tổ chức đám cưới rình rang. Sau khi cưới, cuộc sống vợ chồng tôi khá yên ấm, rồi tôi mang thai. Nghĩ đến chuyện có con, tôi tràn đầy niềm hạnh phúc và mong đợi. Nhưng mẹ chồng lại không có lấy một câu quan tâm.

Mang thai và ở cữ, mẹ chồng thờ ơ lạnh nhạt, đến khi già yếu, bà bất ngờ với quyết định của tôi - 1

Mẹ chồng thì ở cùng nhà nhưng bà gần như không đoái hoài gì đến tôi.

Tôi nghén nặng suốt 3 tháng đầu, không ăn nổi cơm, người lúc nào cũng mệt mỏi, kiệt sức. Chồng tôi đi làm cả ngày, buổi tối lại cố gắng về sớm để chăm sóc vợ. Mẹ chồng thì ở cùng nhà nhưng bà gần như không đoái hoài gì đến tôi. Bà không hỏi tôi muốn ăn gì, cũng chẳng quan tâm tôi có ngủ được không. Mỗi lần tôi ói đến mức nằm bẹp giường, bà chỉ đi ngang qua, không một lời hỏi han.

Thậm chí, có lần tôi thèm canh chua cá nhưng không đủ sức để nấu, chồng đi làm chưa về, tôi đành nhờ mẹ chồng giúp. Vậy mà bà thẳng thừng bảo: "Muốn ăn thì tự đi mà nấu, con gái nhà người ta có bầu cũng đâu có làm biếng như thế".

Nghe xong, tôi tủi thân đến rơi nước mắt. Lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu rằng, trong mắt mẹ chồng, tôi chẳng là gì cả. Bà không xem tôi như con cái trong nhà, cũng không hề có chút tình thương nào với cháu nội.

Nhưng tôi vẫn tự an ủi mình, có lẽ đến khi sinh cháu, bà sẽ thay đổi. Tôi cứ nghĩ bà sẽ thương cháu nội mà đối xử với tôi tốt hơn. Nhưng đến lúc tôi sinh con, bà lại càng khiến tôi thất vọng hơn nữa.

Ngày tôi sinh, bà không đến bệnh viện thăm một lần nào. Tôi nằm trong phòng hậu sản, đau đớn vì vết mổ, vừa phải tự chăm con, vừa rơi nước mắt vì tủi thân. Chồng tôi mất ngay trước khi con tôi chào đời, tôi không còn điểm tựa nào khác ngoài gia đình bên ngoại.

Vậy mà khi tôi vừa xuất viện về nhà chồng, bà chỉ lạnh lùng nói: "Ở cữ thì cũng tự mà lo, tao già rồi, không có sức chăm ai đâu". Bà không hề nấu cho tôi một bữa cơm, không trông cháu dù chỉ một lần. Mỗi ngày tôi phải tự mình lo cho con, nửa đêm ôm con khóc mà chẳng có ai giúp đỡ.

Có một lần, tôi sốt cao sau sinh, vết mổ đau nhức đến mức không nhấc nổi người. Tôi đành nhờ bà trông cháu một lát để tôi nghỉ ngơi. Bà chỉ phẩy tay nói: "Nuôi con là trách nhiệm của cô, ai biểu sinh con ra làm gì”.

Tôi chết lặng trước câu nói đó. Từ hôm ấy, tôi quyết định không mong chờ gì vào bà nữa. Tôi nhờ mẹ ruột đến đón về bên ngoại để được chăm sóc.

Vài tháng sau, bà thậm chí còn ép tôi đưa hết số tiền tiết kiệm mà chồng tôi có, nói rằng đó là trách nhiệm phụng dưỡng bà. Tôi quá mệt mỏi nên bố mẹ tôi đành đưa một khoản cho bà để tránh phiền phức.

Tôi cứ nghĩ mình đã hoàn toàn thoát khỏi mẹ chồng. Nhưng rồi, một ngày nọ, bà lại nhờ em dâu gọi cho tôi, bảo tôi về nhà gấp. Tôi cứ nghĩ bà cuối cùng đã hối hận, muốn gặp cháu nội. Nhưng không, bà muốn tôi chia sẻ chi phí chữa bệnh, muốn tôi lo cho bà tuổi già.

Bà nghĩ rằng vì tôi vẫn chưa tái hôn, thì tôi phải có trách nhiệm nuôi bà sao? Bà nghĩ tôi sẽ dễ dàng đồng ý như trước? Tôi nhìn bà, cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót. Khi tôi cần một người để quan tâm nhất, thì bà lại bỏ tôi. Khi con tôi cần một người bà nội, bà nhẫn tâm quay lưng. Bây giờ bà già yếu rồi, bà lại nhớ đến tôi ư?

Tôi chỉ cười nhạt và nói: "Cả đời con có thể quên đi tất cả, nhưng những gì mẹ đã đối xử với con trong thời gian mang thai và sau sinh, con không thể tha thứ”.

Bà tức giận, mắng tôi là bất hiếu, vô lương tâm. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi đã chịu đủ rồi. Một người mẹ chồng chưa từng cho tôi một chút tình thương, chưa từng quan tâm cháu nội, không xứng đáng nhận lại bất cứ thứ gì từ tôi.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hang…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

Điều kỳ diệu của tình yêu

Điều kỳ diệu của tình yêu

Sinh ra với cơ thể không lành lặn, nhưng nhân duyên đã đưa họ ở bên nhau, che chở và cùng nhau viết lên những câu chuyện cổ tích về tình yêu và nghị lực sống giữa đời thường…

Món quà bất ngờ

Món quà bất ngờ

Một ngày đầu xuân, khi những cánh đào đang đua nhau khoe sắc, gia đình nhỏ của Huy và Đào cũng đang trải qua những khoảnh khắc êm đềm như thế. Những tia nắng ấm áp của tình yêu vẫn luôn hiện diện, dù không quá rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm trái tim, gói ghém cả một bầu trời hạnh phúc vô giá.

Trầm cảm ở trẻ em và vị thành niên

Trầm cảm ở trẻ em và vị thành niên

Rối loạn trầm cảm hiện đang được chú ý và quan tâm của toàn xã hội, nhất là với vấn đề sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên. Hơn nữa, trầm cảm là căn nguyên phổ biến dẫn đến tự tử ở lứa tuổi này.

Hết lòng chăm con dâu ở cữ, nghe được cuộc trò chuyện giữa cô ấy và mẹ đẻ, tôi quyết định về quê

Hết lòng chăm con dâu ở cữ, nghe được cuộc trò chuyện giữa cô ấy và mẹ đẻ, tôi quyết định về quê

Ngày biết tin con dâu mang thai, tôi hạnh phúc đến mức không nói nên lời. Cả đời tôi chỉ có một đứa con trai, giờ đây nó sắp làm cha, gia đình nhỏ lại chuẩn bị đón thêm 1 thành viên mới. Nghĩ đến cảnh đứa bé chào đời, bi bô tập nói, tôi đã thấy trong lòng tràn ngập niềm vui.