Lấy lý do họp lớp để đi khách sạn với nhân tình, chồng chỉ nhắn 5 từ, tôi đọc xong liền khóc

Lyly
Chia sẻ

Hôn nhân của tôi giống như một con thuyền tưởng chừng vẫn êm ả, nhưng thật ra đã lệch hướng từ lâu. Tôi cứ nghĩ chỉ sai một chút, ai ngờ chính mình lại đẩy cả con thuyền vào giữa cơn bão.

Đêm đó, tôi đứng trước gương gần một tiếng đồng hồ, chỉnh từng sợi tóc, kéo lại đường eyeliner, tô thêm chút son. Tôi muốn mình trông thật đẹp, không phải cho chồng, mà cho một người đàn ông khác. Cái váy đen tôi mặc hôm ấy mới mua tuần trước, chỉ để mặc vào dịp này. Tôi tự lừa mình bằng câu nói: “Chỉ là họp lớp thôi mà”.

Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi nhà, chồng tôi không hỏi thêm, chỉ nói:

- Đi cẩn thận.

Câu nói ấy lúc đó bình thường đến mức tôi chẳng buồn để ý. Tôi thậm chí còn mỉm cười, nhẹ tênh như không có điều gì đáng bận tâm, rồi đóng lại, tự tin rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Nhưng, tôi không biết rằng chính khoảnh khắc cánh cửa ấy khép lại, đời tôi đã bước sang một ngã rẽ mà cả đời không thể quay đầu.

Lấy lý do họp lớp để đi khách sạn với nhân tình, chồng chỉ nhắn 5 từ, tôi đọc xong liền khóc - 1

Đêm đó, tôi đứng trước gương gần một tiếng đồng hồ, chỉnh từng sợi tóc. (Ảnh minh họa)

Tôi vào khách sạn với Lâm – người bạn cũ từ thời đại học, cũng là mối tình đầu mà tôi cứ nghĩ mình đã quên. Nhưng khi gặp lại, cảm xúc ấy trở về mạnh mẽ, và tôi, với cuộc hôn nhân đang dần tẻ nhạt, đã không ngăn nổi bản thân trượt về phía anh ta.

Trong căn phòng ấy, ánh đèn vàng ấm áp, tiếng rượu rót, mùi nước hoa của Lâm… tất cả khiến tôi tưởng tượng rằng mình còn trẻ, còn hấp dẫn, còn được khao khát. Tôi lao vào cảm giác đó như kẻ khát nước tìm được dòng suối mà không biết đó là vực sâu không đáy.

Đúng lúc Lâm vòng tay ôm tôi, điện thoại trong túi xách rung liên hồi. Tôi nghĩ đó là tin nhắn của trường con, hoặc của mẹ.

Tôi lo lắng mở ra, trên màn hình là một vài cuộc gọi nhỡ của chồng và sau đó là dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 từ: “Phòng 8306, khách sạn X”.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi lạnh toát. Tim đập mạnh đến mức tưởng có thể rơi khỏi lồng ngực. Nỗi kinh hoàng tràn lên, nuốt trọn cả hơi thở.

Anh biết, chứ không chỉ nghi ngờ, không chỉ phỏng đoán. Anh biết chính xác tôi đang ở đâu, thậm chí cả số phòng.

Tôi run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Lâm nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, mặt cũng tái mét. Chúng tôi không ai nói một lời. Không còn hơi ấm, không còn men say, chỉ còn sự chua chát trần trụi.

Tôi gọi cho chồng. Một lần. Hai lần. Ba lần. Không ai bắt máy. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những cơn thịnh nộ. Nó giống như một câu tuyên án. Tôi quỵ xuống thảm phòng khách sạn, khóc như một kẻ mất hết lý trí.

Lấy lý do họp lớp để đi khách sạn với nhân tình, chồng chỉ nhắn 5 từ, tôi đọc xong liền khóc - 2

Đọc tin nhắn của chồng mà tôi ngã gục. (Ảnh minh họa)

Tôi trở về nhà gần nửa đêm. Đèn phòng khách vẫn sáng. Chồng tôi ngồi đó, giữa bóng tối và ánh sáng vàng lạnh lẽo, không nói gì, không nhìn tôi. Tôi run rẩy gọi tên anh, anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt ấy vừa lạnh lẽo, vừa đau đớn xuyên thẳng qua tôi. Tôi chưa bao giờ thấy chồng mình như vậy. Không phải tức giận bùng nổ, không phải gào thét, chỉ là một sự mệt mỏi tuyệt vọng như thể tất cả cảm xúc đã bị rút cạn.

Rồi anh hỏi một câu khiến tôi gần như sụp xuống tại chỗ:

- Buổi họp lớp có vui không?

Tôi không nói được gì, vì mọi lời dối trá đều vô dụng trước ánh mắt đó. Anh đứng dậy, đặt lên bàn những bức ảnh theo dõi tôi với Lâm suốt nhiều tháng. Tôi như bị lột trần trước mặt chính chồng mình.

Tôi khóc. Tôi xin lỗi. Tôi biện minh. Tôi cầu xin. Nhưng từng lời tôi thốt ra đều vô nghĩa. Cuối cùng anh chỉ nói:

- Ly hôn đi.

Tôi sụp đổ hoàn toàn. Năn nỉ, quỳ xuống, ôm chân anh, lấy con gái ra làm lý do, hy vọng cho mình một cơ hội cuối cùng, nhưng anh đã không còn tin tôi nữa. Và tôi biết, tôi làm anh tổn thương đến mức nào. Niềm tin, một khi vỡ, không bao giờ lành lại.

Một tháng sau, tôi ký đơn ly hôn. Khi ký, tay tôi lạnh ngắt, còn tim thì như bị bóp nghẹt. Quyền nuôi con thuộc về anh. Điều đó khiến tôi đau hơn bất cứ thứ gì.

Ngày chuyển đi, con gái ôm tôi khóc nức nở:

- Mẹ ơi, sao mẹ phải đi? Mẹ không thương con nữa à?

Tôi ôm con, muốn gào lên rằng tôi yêu con hơn bất cứ thứ gì, nhưng chính tôi là người phá vỡ gia đình này.

Một năm sau, tôi đứng bên ngoài công viên, nhìn thấy chồng cũ chơi với con gái. Con bé cười rạng rỡ trong vòng tay anh, nụ cười ấy từng là điều khiến tôi hạnh phúc nhất.

Tôi muốn bước tới muốn nói chuyện, muốn hỏi han, muốn xin được nhìn con gần hơn. Nhưng khi ánh mắt tôi và anh gặp nhau, anh chỉ khựng lại đúng một giây, không giận dữ, không trách móc, không oán hận, chỉ là… không còn gì cả.

Sau đó anh quay đi và bế con về nhà. Còn tôi đứng đó, nhìn theo hai bóng lưng rời xa dần, hòa vào ánh nắng cuối chiều. Nhìn khoảnh khắc đó, tôi đã khóc. Giá như ngày đó tôi không dùng sự cô đơn trong hôn nhân để biện minh cho sự phản bội thì có lẽ mọi thứ đã không ra nông nỗi này.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục