Làm mẹ đơn thân, nửa đêm tôi run rẩy nhìn thấy người đàn ông ướt sũng đứng trước cửa nhà

Thy Dung
Chia sẻ

Đêm hôm đó mưa lớn, gió rít từng cơn. Tôi đang ru con ngủ thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

Tôi chưa từng nghĩ hành trình làm mẹ của mình lại bắt đầu trong một hoàn cảnh tréo ngoe như vậy.

Năm đó, tôi 25 tuổi, vừa trải qua một cuộc tình kéo dài gần 3 năm với Nam – một người đàn ông tôi từng nghĩ sẽ là chồng tương lai. Anh hơn tôi 5 tuổi, là người chững chạc, điềm đạm, làm trong ngành xây dựng. Chúng tôi quen nhau qua một lần đi từ thiện chung. Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu anh đưa tôi về nhà ra mắt, mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi thản nhiên hỏi: “Làm nghề văn phòng lương bao nhiêu một tháng? Có dự định gì cho tương lai chưa?”. Tôi chỉ cười trừ, trong lòng hơi chạnh lòng nhưng vì yêu, tôi luôn tìm cách để dung hòa.

Vậy mà sau từng ấy thời gian vun vén, khi tôi vừa phát hiện mình mang thai, anh lập tức quay ngoắt thái độ. “Anh chưa sẵn sàng. Em giữ lại đứa bé thì tự chịu trách nhiệm”, câu nói đó như dao cứa thẳng vào lòng tôi. Một tuần sau, anh chặn số tôi và lặng lẽ chuyển công tác sang tỉnh khác. Tôi chẳng còn cách nào, đành thu dọn đồ về quê, lặng lẽ đối diện với bố mẹ trong nỗi tủi hổ vô hạn.

Làm mẹ đơn thân, nửa đêm tôi run rẩy nhìn thấy người đàn ông ướt sũng đứng trước cửa nhà - 1

Tôi từng trải qua những ngày cô đơn khi mang thai. (Ảnh minh họa)

May mắn là bố mẹ không trách mắng, chỉ ôm tôi vào lòng rồi bảo: “Có con là điều thiêng liêng, dù hoàn cảnh nào cũng không được bỏ rơi con”. Nhờ có gia đình bên cạnh, tôi từng bước bình tĩnh lại, học cách làm mẹ đơn thân. Thai lớn dần, tôi bắt đầu quen với việc đi khám thai một mình, học nấu ăn lành mạnh, và đọc sách về nuôi dạy trẻ.

Gần nhà tôi có một trung tâm y tế nhỏ, nơi có bác sĩ tên Quân – một người đàn ông trạc tuổi tôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng và tinh tế. Ban đầu anh chỉ hỏi han đúng mực, nhưng dần dần lại chủ động hơn. Có hôm tôi đến muộn do kẹt xe buýt, anh vẫn chờ khám cho tôi sau giờ. Tôi ngại ngùng hỏi sao phải tốt với tôi như vậy, anh chỉ cười: “Vì tôi biết mẹ đơn thân mạnh mẽ như em xứng đáng được quan tâm”.

Đến ngày sinh, bác sĩ Quân chính là người đỡ đẻ cho tôi. Anh nắm tay tôi lúc tôi gần như ngất đi vì đau, nói: “Cố lên, em làm rất tốt. Con đang đến với mẹ rồi đây”. Lúc con cất tiếng khóc đầu tiên, tôi khóc theo, không chỉ vì hạnh phúc mà còn vì trong khoảnh khắc đó, tôi không thấy mình cô đơn.

Sau khi xuất viện, tôi nhắn tin cảm ơn anh và nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng liên lạc. Tôi không dám kỳ vọng gì xa hơn. Một tháng sau, tôi quyết định đưa con lên thành phố xin việc, bắt đầu lại cuộc sống. Tối hôm ấy, tôi nhắn cho anh một tin: “Ngày mai em sẽ đi, cảm ơn anh vì mọi điều tốt đẹp”. Rồi tôi tắt máy.

Đêm hôm đó mưa lớn, gió rít từng cơn. Tôi đang ru con ngủ thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Lúc mở cửa ra, tôi choáng váng khi thấy anh đứng đó, ướt sũng trong mưa. Anh thở hổn hển: “Em đừng đi. Ở lại đây, để anh lo cho hai mẹ con. Anh không muốn mất em đâu”.

Tôi bật khóc nức nở. Sau bao tổn thương, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ai đó nắm lấy tay, chủ động bước vào cuộc đời tôi một cách đầy quyết tâm như vậy.

Giờ đây, chúng tôi đã về chung một nhà. Anh chăm con tôi như con ruột, mỗi lần bé ốm, anh thức trắng cả đêm cùng tôi. Và điều đặc biệt nhất là… tôi lại đang mang thai lần nữa, lần này là con chung của hai người chúng tôi – kết tinh của một tình yêu đến muộn nhưng rất thật lòng.

Nhờ có bố mẹ và anh luôn bên cạnh khi tôi chạm đáy cuộc đời, giờ đây tôi mới được sống trong hạnh phúc giản dị – trở thành mẹ của một thiên thần bé nhỏ.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: maimailabaoxa…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục