Cưới chồng được 3 tháng, một hôm mẹ chồng lên phòng đưa 1 thứ khiến tôi đỏ mặt

Thy Dung
Chia sẻ

Tôi chưa từng nghĩ rằng, ngay cả việc sinh con cũng không được phép do chính mình quyết định.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là một đứa con ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lời bố mẹ. Học trường nào, chọn ngành gì, thậm chí cả chuyện yêu đương cũng đều nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Khi tốt nghiệp, bố mẹ bảo: “Để bố mẹ tìm cho con một người đàn ông tử tế”. Tôi không phản đối, vì tin rằng người lớn luôn sáng suốt hơn mình.

Chỉ sau 2 tuần, tôi được sắp xếp đi xem mắt. Anh là một người ít nói, hiền lành, có công việc ổn định. Chúng tôi tìm hiểu trong vòng bốn tháng rồi tổ chức đám cưới. Mọi thứ đến quá nhanh, nhưng tôi cũng chẳng có lý do để từ chối.

Tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần cưới một người tử tế thì cuộc sống hôn nhân sẽ êm đềm. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều khó khăn nhất không nằm ở chồng, mà là ở gia đình chồng.

Ngay từ ngày đầu về nhà chồng, tôi đã cảm nhận được sự khắt khe của mẹ chồng. Bà dậy từ 5 giờ sáng và yêu cầu tôi phải làm y như vậy. Dù tôi chưa từng quen với việc dậy sớm đến thế, nhưng cũng cố gắng thích nghi để không bị đánh giá.

Cưới chồng được 3 tháng, một hôm mẹ chồng lên phòng đưa 1 thứ khiến tôi đỏ mặt - 1

Ngay từ ngày đầu về nhà chồng, tôi đã cảm nhận được sự khắt khe của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng quản lý từng bữa ăn, từng cách tôi nói chuyện, thậm chí cả cách tôi sắp xếp đồ đạc trong nhà. Bà luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Tôi không phải kiểu người hay cãi vã, nên phần lớn thời gian đều nhẫn nhịn cho qua.

Nhưng đến một ngày, bà lại đưa ra một yêu cầu khiến tôi không thể chấp nhận được.

- "3 năm tới không được sinh con".

Sau đám cưới 3 tháng, một hôm mẹ chồng bỗng lên phòng hỏi tôi:

- “Con đã đến tháng chưa?”

Lúc đó tôi chưa hiểu bà hỏi vậy để làm gì, nên chỉ vô tư trả lời:

- “Dạ rồi ạ”.

Ngay lập tức, bà thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một gánh nặng. Sau đó, bà rút từ trong túi ra một vỉ thuốc tránh thai và đặt lên bàn.

- “Mẹ vừa đi xem thầy. Người ta bảo vận hạn mấy năm tới xấu lắm, không thích hợp để sinh con. Nếu đẻ vào thời gian này, cả gia đình sẽ gặp chuyện không may. Vậy nên con cứ kế hoạch, 3 năm nữa mới sinh nhé”.

Tôi đỏ mặt, lúc đầu tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của bà, tôi hiểu rằng đây không phải một lời nói đùa.

3 năm! Một khoảng thời gian quá dài chỉ để làm hài lòng một lời tiên tri vô căn cứ. Tôi cố gắng nhẹ nhàng giải thích với bà rằng, chuyện con cái là do duyên số, không thể áp đặt theo một con số cụ thể như vậy được. Nhưng bà lập tức thay đổi thái độ, cau mày nói:

- “Mẹ chỉ muốn tốt cho các con thôi. Sao con không hiểu? Nếu đẻ vào năm xấu mà xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?”

Tôi cố kìm nén sự bức xúc, quay sang tìm sự đồng tình từ chồng. Nhưng anh chỉ nhún vai thờ ơ:

- “Mẹ nói cũng có lý mà. Mình còn trẻ, vội gì đâu. Nghe mẹ đi cho yên chuyện".

Lời nói của chồng khiến tôi vô cùng thất vọng. Tôi cứ nghĩ, ít nhất anh cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của tôi. Nhưng hóa ra, với anh, việc sinh con không phải chuyện của hai vợ chồng, mà là chuyện của mẹ anh quyết định.

Tôi đã quen với việc làm theo ý gia đình, nhưng lần này, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa. Tôi không phản đối việc nghe theo mẹ chồng trong những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chuyện sinh con là điều ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi. Tôi không thể để người khác dùng những lời bói toán để can thiệp vào điều quan trọng nhất của mình.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: gio…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục