Sáng sớm Minh đã đi chợ về. Vừa xách túi thực phẩm lỉnh kỉnh về tới cổng, chưa kịp bước vào sân thì nghe thấy tiếng bà Lan, mẹ chồng, vọng ra từ bên trong phòng khách.
Mẹ chồng đang nói chuyện điện thoại với con gái, tỏ rõ sự bức xúc: “Ôi dào, ở nhà mình sướng như thế mà không biết điều. Đấy con thấy có nhà ai mà để con dâu chỉ ở nhà làm lặt vặt mấy với cơm nước không? Mưa không đến mặt nắng không đến đầu, không phải lo cơm áo gạo tiền gì mà lúc nào cái mặt cũng tỏ ra là khổ sở lắm. Anh con dại dột mới cưới nó thôi, ngày ấy bao nhiêu đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang, nhà điều kiện mà không chọn. Chắc tại nhìn cái vẻ hiền hiền, khù khờ thấy tội quá nên thương”.
Minh đứng hình khi nghe lời mẹ chồng. Cô lặng lẽ quay người, bước chậm rãi đến quán cà phê vườn yên tĩnh cách nhà không xa. Trong đầu Minh vang vọng những lời của bà Lan mà cảm thấy uất ức, lòng trĩu nặng. Minh biết rằng mẹ chồng không mấy thiện cảm với mình, vì cô không xinh đẹp, trình độ học vấn không cao và lại mang mác "con gái nhà quê". Tuy nhiên, Minh lại chiếm được tình cảm của Huy, trong sự ghen ghét và đố kị của nhiều người. Dù có sự phản đối nhưng Huy vẫn kiên định bảo vệ tình yêu của mình và cuối cùng đã thuyết phục được bà Lan chấp nhận cho họ kết hôn.
Sau đám cưới, Minh và Huy sống riêng trong một căn hộ ở trung tâm thành phố, tiện cho việc đi làm. Vì mẹ chồng bị đau nhức xương khớp, khó đi lại nên vợ chồng Minh đã thuê người giúp việc để nấu ăn và dọn dẹp cho ông bà. Tuy nhiên, vì bà Lan kỹ tính, khó chiều nên đã thay đổi 5 lần 7 lượt mà cũng không ai có thể gắn bó lâu dài. Mẹ chồng suốt ngày gọi điện cho Huy, trách móc rằng: “Nhà có mỗi một đứa con trai, lấy vợ xong là tách ra ở riêng, không chăm sóc, lo lắng gì cho bố mẹ. Con dâu cũng vậy, vô tâm hết mức”.
Cho dù cuối tuần nào, Minh cũng mua sắm đủ loại thực phẩm về nhà và nấu những món ngon mà bố mẹ chồng yêu thích. Nhưng có lẽ với mẹ chồng cô là chưa đủ sự quan tâm. Đến khi nghe quá nhiều lời phàn nàn, trách móc của mẹ, Huy đã đề xuất với Minh cho thuê căn hộ và hai vợ chồng chuyển về nhà ở với bố mẹ.
Ảnh minh họa
Minh không còn cách nào khác là thuận theo chồng. Mặc dù khi về ngoại ô, Minh đi làm vất vả hơn xa nhà 15km. Thế nhưng, cô vẫn cố gắng chu toàn cả công việc nhà. Minh hàng ngày thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho bố mẹ chồng, và cuối ngày lại tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Với căn nhà 4 tầng và sân vườn rộng lớn, có biết bao nhiêu việc phải làm, nên chẳng hôm nào Minh được nghỉ ngơi trước 10h.
Thấy vợ vất vả, Huy nhẹ nhàng nói với vợ cân nhắc chuyện nghỉ việc. Anh tin rằng đó sẽ là cơ hội tốt để Minh chăm sóc và gây ấn tượng tốt với bố mẹ. Minh hiểu chồng nhưng cô phản đối chuyện này. Cô thật sự không muốn bản thân trở nên nhàn nhã, hơn nữa việc ở cùng bố mẹ chồng sẽ khiến mối quan hệ thêm phần căng thẳng.
"Việc làm của em thu nhập không cao, lại hay phải đi sớm về muộn. Dù có vất vả nhưng em không bao giờ muốn ở nhà đâu. Mẹ đã không thích em rồi, giờ mà ở nhà nữa thì chắc chắn có xích mích xảy ra đấy. Anh yên tâm, em vẫn lo việc nhà, cơm nước cho bố mẹ rồi mới đi làm”.
Sau một thời gian, đúng lúc công ty Minh cơ cấu lại và cô bị điều chuyển đến một địa điểm mới, cách nhà 25km. Mệt mỏi vì chuyện di chuyển xa, lại đúng tuyến phố hay tắc vào giờ cao điểm, Minh mới quyết định nghỉ việc. Huy rất hài lòng với quyết định của vợ, nhưng Minh lại cảm thấy nặng lòng.
Dù rất khéo léo và chịu khó, Minh chăm sóc bố mẹ chồng rất tận tình nhưng có vẻ như trong mắt bà Lan, Minh chỉ là một người giúp việc trong nhà. Dù các bà hàng xóm luôn trầm trồ khen ngợi Minh là một cô con dâu thảo hiền, bà Lan vẫn không ngừng chỉ trích và coi thường cô với tâm trạng "phải may mắn lắm mới có thể bước chân vào nhà bà". Khi Minh ở nhà, bà Lan không ngừng nói bóng gió về cô rằng "không có tài cán gì, bây giờ lại còn thất nghiệp, ăn bám chồng".
Những ngày ở nhà khiến Minh cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi hơn cả khi đi làm. Chỉ khi đến tối, khi Huy đi làm về, Minh mới cảm thấy không khí nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng khi công việc bận rộn, Huy thường xuyên về muộn và không ăn tối ở nhà. Do vậy, ngày của Minh trôi qua rất dài và cô cảm thấy cô đơn.
Sau đó Minh bắt đầu làm kế toán bán thời gian cho một công ty nhỏ và hầu hết công việc là trực tuyến. Khi thấy con dâu ngồi trước máy tính, bà Lan lại nói: “Chỉ giỏi làm màu thôi, người thất nghiệp mà ngồi suốt ngày bên máy tính như thể rất bận rộn".
Bà Lan luôn có cách nói những lời khó nghe và chắc chắn phải nói to để Minh có thể nghe thấy. Có lần Minh đang nấu ăn trong bếp thì bà nói chuyện với bạn qua điện thoại: “Đấy, con dâu phải như nhà bà ấy chứ. Tri thức, giỏi giang lại xinh đẹp. Mẹ chồng mát cả mặt”.
Ảnh minh họa
Minh cố gắng bỏ qua mọi chuyện và trở nên lặng lẽ hơn. Nhưng hôm nay, khi nghe thấy những lời bà Lan nói, Minh thực sự cảm thấy đau khổ. Lạc lõng trong suy nghĩ của mình, cho đến khi nhận ra thời gian đã trôi qua gần trưa. Minh mệt mỏi bước về nhà. Ngôi nhà biệt thự đẹp đẽ kia thực sự chưa bao giờ là tổ ấm, là nơi bình yên dành cho cô. Phía sau cánh cửa ấy luôn là những ngày sóng gió.
Khi Minh về đến nhà, thấy bố chồng vừa đi mua phở về và đang đổ ra bát, còn mẹ chồng ngồi ở phòng khách. Minh vụng về nói lời xin lỗi nhưng mẹ chồng vẫn mắng xa xả: “Cô đi đâu mà từ 6h sáng đến giờ mới về? Không phải lo toan một cái việc gì, cả ngày chỉ có vài việc lặt vặt trong nhà với 3 bữa cơm mà cũng không làm được”.
Minh buồn phát khóc, nhưng rồi đến lúc, cô quyết định nói ra mọi chuyện. Minh thưa với mẹ là công việc của chồng cô giờ cũng đang không thuận lợi, thu nhập của anh bị sụt giảm phần lớn. Vì vậy, thời gian qua, Minh đã nhận làm việc thêm bên ngoài để gồng gánh cùng chồng. Bên cạnh đó, cô vẫn cố gắng chu toàn việc nhà để chồng không phải lo lắng gì. Minh biết, mẹ chồng cô lâu nay vẫn thầm tự hào về con trai, nghĩ rằng con trai mình giỏi giang, kiếm tiền nhiều như nước, con dâu mới là “vô tích sự”. Sở dĩ, Minh không nói ra mà chỉ âm thầm ở phía sau hỗ trợ chồng, vì không muốn bố mẹ chồng phải nghĩ ngợi và cũng không muốn làm mất hình ảnh đẹp của Huy trong lòng mẹ anh.
Vừa hay, khi Minh nói đến đây thì chồng cô cũng vừa về nhà. Từ ngoài cửa, Huy đã nói đỡ cho Minh, anh còn giải thích nếu không có cô cáng đáng, thì anh không có được ngày hôm nay. “Mẹ đừng thấy Minh chỉ ở nhà mà nghĩ là cô ấy kém cỏi. Thực sự, Minh đã hy sinh cho con và gia đình mình rất nhiều rồi đấy ạ. Vừa rồi, cô ấy còn được một cơ quan mời làm việc chính thức nhưng Minh không nhận lời vì nghĩ nếu cô ấy cũng đi làm cả ngày thì không có người nào chăm sóc bố mẹ và cơm nước trong nhà”.
Nghe đến đây, bà Lan sững người, ngạc nhiên không nói được câu nào. Còn bố chồng Minh thì quay sang nói: “Bà đã thấy chưa. Bà đừng có hão huyền về con dâu nhà người ta nữa. Con dâu của nhà mình cũng là mơ ước của khối nhà đấy".
Nhìn sang mẹ, Minh biết là mẹ chồng cô đang thấy ân hận, áy náy với cô nhưng bà chưa biết mở lời bằng cách nào. Song, chỉ thế thôi cũng khiến Minh cảm thấy nhẹ lòng. Là con dâu, Minh chỉ cần mọi người trong nhà yêu thương nhau, thế là đủ. Còn nếu có gì chưa hay chưa phải, Minh cũng sẽ không bao giờ để bụng...