Tôi cười trừ, cố làm nhẹ chuyện. Nhưng anh im lặng. Một lúc sau, anh gửi cho tôi đoạn video trích từ camera. Và điều tôi không ngờ nhất: anh đã thấy hết.
Tôi mang thai đứa con đầu lòng khi hai vợ chồng mới cưới nhau được hơn nửa năm. Tin vui đến bất ngờ, khiến cả hai lóng ngóng mà hạnh phúc. Chồng tôi là kiểu người nói ít làm nhiều. Anh không hay bày tỏ tình cảm, càng không giỏi nói lời ngọt ngào. Nhưng tôi hiểu, anh yêu vợ, thương con bằng cách riêng của mình.
Vì tính chất công việc, chồng tôi thường phải đi công tác xa. Trước khi có bầu, tôi chẳng phiền gì chuyện đó. Nhưng khi bắt đầu nghén nặng, rồi phải nằm dưỡng thai, tôi mới thấy nỗi cô đơn nó len vào lòng mỗi tối. Anh biết thế nên đã gắn mấy cái camera nhỏ quanh nhà, không phải để quản lý tôi, mà để khi nhớ vợ con, anh có thể mở lên nhìn.
Tôi không để tâm mấy. Ban đầu còn thấy hơi buồn cười, nhưng rồi cũng quen. Thi thoảng đang nấu cơm, tôi lại nghe điện thoại ting ting: “Vợ đi đứng cẩn thận nhé, thấy vừa mới trượt chân đấy”, hoặc “Em ăn thêm chút trái cây đi, hôm nay mới ăn có mỗi bát cháo”.
Chồng tôi luôn vậy, quan tâm âm thầm, không ồn ào, không vồn vã, nhưng luôn có mặt đúng lúc.
Một lúc sau, anh gửi cho tôi đoạn video trích từ camera. Và điều tôi không ngờ nhất: anh đã thấy hết.
Hôm đó, anh đi công tác miền Trung 3 ngày. Đáng lẽ là chuyến đi nhẹ nhàng, nhưng đúng đêm thứ hai, tôi bị co thắt nhẹ, đau bụng giữa đêm. Không muốn làm anh lo, tôi tự xử lý mọi thứ. Lấy thuốc bác sĩ dặn sẵn, nằm nghiêng thở sâu, rồi tự xoa bụng. May mắn là một lúc sau cơn đau dịu dần. Tôi không báo anh, sợ làm gián đoạn công việc.
Sáng hôm sau, anh gọi điện, giọng trầm hẳn:
- Em đau bụng từ mấy giờ?
Tôi ngập ngừng:
- Anh… sao anh biết?
- Anh thấy hết. Đêm qua mở camera định nhìn vợ ngủ, ai ngờ thấy em ôm bụng, mặt trắng bệch. Em tưởng anh không biết mà không đau lòng à?
Tôi cười trừ, cố làm nhẹ chuyện. Nhưng anh im lặng. Một lúc sau, anh gửi cho tôi đoạn video trích từ camera. Và điều tôi không ngờ nhất: anh đã thấy hết. Không chỉ thấy tôi nằm ôm bụng, nhăn nhó vì đau, mà còn thấy… người hàng xóm già sát vách – bác Hòa, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, bưng một bát cháo nóng, rồi ngồi xoa lưng cho tôi như thể bà là mẹ ruột của tôi.
Bác Hòa góa chồng, sống một mình, trước đây tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa. Nhưng từ khi tôi mang thai, bà chủ động đến thăm, dặn ăn uống, hướng dẫn tôi cách thở khi đau bụng. Tôi chưa từng kể với chồng, cũng không muốn làm anh lo thêm.
Anh gửi thêm vài đoạn video trước đó, đều là lúc tôi lén mở cửa lấy đồ bác Hòa gửi, hoặc hai bác cháu ngồi cười khúc khích trong bếp.
Tin nhắn tiếp theo của anh khiến tôi khóc:
“Em có biết em đang giấu anh một điều rất lớn không? Một điều… làm anh biết ơn suốt đời. Anh không ngờ em và con lại được một người hàng xóm thương đến vậy. Cảm ơn vì em không làm anh lo, nhưng lần sau đừng giấu gì nữa nhé. Anh muốn biết mọi cảm xúc, mọi vất vả của em - vợ anh, mẹ của con anh”.
Khi chồng về, anh ôm tôi thật chặt. Rồi cả hai qua nhà bác Hòa cảm ơn bác.
Tôi bật khóc. Nước mắt không phải vì tủi thân, mà vì thấy mình được yêu thương quá nhiều. Là người phụ nữ mang thai, tôi từng nghĩ mình cô đơn giữa chín tháng mười ngày chờ con lớn. Nhưng hóa ra, tôi đâu có một mình. Tôi có một người chồng yêu thương theo cách lặng lẽ, có một người hàng xóm chẳng máu mủ mà thương tôi như con ruột. Và tôi có một đứa bé đang lớn dần lên trong bụng, lắng nghe mọi nhịp thở của mẹ.
Khi chồng về, anh ôm tôi thật chặt. Rồi cả hai qua nhà bác Hòa, mang theo túi trái cây. Anh cúi đầu cảm ơn bác.
Tôi kể câu chuyện này không để “gây chấn động”. Tôi chỉ muốn nói rằng, đôi khi điều “động trời” không phải là những điều làm ta đau, mà chính là những điều nhỏ bé mà ta không ngờ tới lại làm trái tim rung lên.
Đó là một người mẹ hàng xóm không ruột rà, sẵn sàng thức đêm xoa lưng cho một bà bầu hàng xóm khi chồng cô ấy đi vắng.
Đó là một người chồng bận rộn công tác, chỉ dám lặng lẽ mở camera nhìn vợ mà rồi bật khóc giữa đêm vì thấy vợ đau.
Và đó là một gia đình, đang chờ một sinh linh bé nhỏ đến để hoàn thiện bức tranh yêu thương ấy.
Thai kỳ là hành trình dài, không dễ dàng. Nhưng tôi tin, chỉ cần còn tình yêu, dù là trong im lặng, mọi bà bầu đều có thể vượt qua, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email: bandoc@eva.vn