Bố chồng qua đời, chị dâu liền chạy về chia tài sản rồi bật khóc khi thấy con số trong sổ tiết kiệm

Cẩm Tú
Chia sẻ

Trước lúc mất, bố chồng để lại di chúc. Ông đưa cho tôi và chị dâu mỗi người một cuốn sổ tiết kiệm. Khi mở ra, tôi sững sờ.

Tôi về làm dâu nhà chồng khi còn rất trẻ. Tôi xuất thân nông thôn, học hành không cao, chỉ tốt nghiệp cao đẳng. Trong mắt bố mẹ chồng, tôi không xứng với con trai họ. Ngày đầu ra mắt, tôi đã hiểu rõ vị trí của mình trong gia đình này là gì. Chị dâu nhìn tôi từ đầu đến chân rồi buông một câu khiến tôi đứng sững:

- Hưng à, sao em lại thuê thêm người giúp việc thế?

Tôi biết, trong mắt chị, tôi chỉ giống một người làm thuê chứ không phải em dâu.

Vậy mà chồng tôi vẫn nắm tay tôi bước vào nhà, không giải thích, không biện minh. Chỉ thế thôi, tôi quyết định đi theo người đàn ông này, dù biết con đường phía trước sẽ không dễ.

Sau khi cưới, chúng tôi dọn ra ngoài ở. Tôi sinh con gái, chồng tôi mừng rỡ bao nhiêu thì bố mẹ chồng lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Họ chưa từng đến thăm cháu. Mỗi lần chúng tôi bế con về, con bé lạ người, khóc ré lên khi ông bà bế. Rồi tôi lại nghe những lời trách móc:

- Con bé này chẳng có chút tình cảm gì với ông bà cả.

Tôi nghe mà đau lòng, nhưng vẫn im lặng.

Bố chồng qua đời, chị dâu liền chạy về chia tài sản rồi bật khóc khi thấy con số trong sổ tiết kiệm - 1

Mẹ chồng trước đây vốn không ưa tôi. (Ảnh minh họa)

10 năm sau, bố chồng đột quỵ, nằm liệt giường. Đúng lúc đó, anh cả và chị dâu lục đục chuyện ly hôn, chị dâu bế con dọn ra ngoài. Mẹ chồng vừa lo chăm chồng, vừa lo cửa hàng, kiệt sức. Chồng tôi hỏi tôi:

- Hay là mình về ở chung để giúp mẹ một thời gian nhé?

Tôi gật đầu. Không phải vì họ từng đối xử tốt với tôi, mà vì tôi nghĩ, đó là bố mẹ của chồng mình.

Từ ngày tôi về, mọi việc trong nhà gần như một tay tôi lo. Lau người, đút ăn, dọn dẹp, thuốc men… Mẹ chồng dần thay đổi cái nhìn về tôi. Có hôm bà nắm tay tôi nói:

- Trước đây mẹ sai rồi, con đừng để bụng.

Chỉ một câu ấy thôi, tôi thấy mọi mệt mỏi đều đáng.

Khi bố chồng dần khá lên, chị dâu lại dẫn con về, nói nhớ ông bà. Ở được một tuần, tôi là người phải dọn ra ngoài. Ngày tôi xách vali đi, mẹ chồng khóc:

- Sau này rảnh thì đưa cháu về thăm mẹ nhé…

5 năm sau, vợ chồng tôi mua được nhà, mua được xe, cuộc sống dần ổn định. Tôi tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng rồi bố chồng bị ung thư giai đoạn cuối. Ba tháng ngắn ngủi ấy, tôi lại về chăm ông đến những ngày cuối cùng, còn chị dâu tới khi nghe tin ông hấp hối mới vội vàng chạy về để chia tài sản. 

Bố chồng qua đời, chị dâu liền chạy về chia tài sản rồi bật khóc khi thấy con số trong sổ tiết kiệm - 2

Mẹ chồng dần thay đổi cái nhìn về tôi. (Ảnh minh họa)

Trước lúc mất, bố chồng để lại di chúc. Ông đưa cho tôi và chị dâu mỗi người một cuốn sổ tiết kiệm. Khi mở ra, tôi sững sờ. Trong sổ của tôi là hơn 2 tỷ đồng, còn của chị dâu chỉ khoảng 20 triệu. Chị dâu bật khóc, gào lên:

- Tại sao tôi chỉ có từng này? Sao ông lại bất công thế?

Bố chồng thở dốc, nói câu cuối cùng khiến cả nhà im lặng:

- Nhân cách của cô chỉ đáng giá chừng đó thôi.

Sau đám tang, mẹ chồng chuyển về sống với vợ chồng tôi. Còn chị dâu thì bắt đầu chuỗi ngày làm loạn. Hết nói tôi chiếm tài sản, lại đòi mẹ chồng sang tên nhà. Có hôm chị ta chỉ thẳng mặt tôi:

- Cô nuốt hết tiền nhà này rồi còn giả vờ hiền lành à?

Tôi không đáp. Chồng tôi nói thay:

- Tiền đó là bố để lại, không ai giật của ai cả.

Gần đây, chị dâu lại tìm đến, nói con trai sắp đi học, muốn mượn tiền. Tôi nhìn đứa trẻ, lòng mềm đi. Nó đâu có lỗi, nhưng tôi cũng sợ, nếu cho vay sẽ không bao giờ lấy lại được.

Đêm đó, tôi hỏi chồng:

- Hay là mình giúp vì thằng bé thôi?

Chồng tôi thở dài:

- Giúp thì được, nhưng phải rõ ràng, không để sau này thành oán.

Tôi hiểu, làm dâu không chỉ cần hy sinh, mà còn phải biết giữ giới hạn. Lòng tốt nếu đặt sai chỗ, sẽ trở thành gánh nặng cả đời. Bây giờ tôi chỉ mong, gia đình nhỏ của mình được yên ổn. Tôi không tham tài sản của ai, chỉ mong sống tử tế, để sau này nhìn lại, không hổ thẹn với chính mình.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục

Đứa cháu

Đứa cháu

Lão ngậm ngùi nhìn vườn tắc tan hoang, cả trăm cây giờ chỉ còn trơ gốc, ngập nước, úng, tróc rễ, có vài ba chục cái chậu vẫn còn bươn chải đứng hiên ngang như nuối tiếc thân cây mà bấy lâu mình bảo vệ.

Cùng nhau đi tiếp

Cùng nhau đi tiếp

Có những lúc Hương thấy mình mệt mỏi vì sự thờ ơ của chồng, như thể Minh đang đứng ngoài những lo toan rất thật về cơm áo gạo tiền mà cô ngày ngày gánh lấy.

Để con được lớn

Để con được lớn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, nhiều cha mẹ thường phàn nàn con đã học tới lớp 12, đang đứng trước ngưỡng cửa vào đời, nhưng vẫn không đủ lớn, không biết định hướng tương lai cho mình. Nhưng sự thật, liệu các cha mẹ đã trao cho con em mình cơ hội để con được tự... bước đi.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch

Bố tôi mua ở chợ về hai con cừu, một con có bộ lông màu trắng, tôi đặt tên nó là Tiểu Bạch, một con có lông đen trên đầu, tôi đặt tên là Tiểu Hắc. Cả hai con cừu đều rất dễ thương với bộ lông mượt mà, đôi mắt trong veo giống nhau và cùng có một tính khí tốt. Bố cười và nói với mẹ tôi: “Ta nuôi chúng lớn lên rồi bán đi, cuộc sống của gia đình chúng ta sẽ tốt...

Khi người cũ quay lại

Khi người cũ quay lại

Sự xuất hiện của người phụ nữ từng đi qua quá khứ của chồng khiến Linh lần đầu hoài nghi vị trí của mình trong hôn nhân.