Anh đã biết sai rồi

M.Ngọc
Chia sẻ

Tối đó, đợi cho chồng cơm nước xong xuôi, ngồi thảnh thơi ngoài phòng khách xem đá bóng, My mới thủng thẳng “rót” vào tai chồng: “Anh à, tuần này em có việc phải về muộn. Anh chịu khó về đón các con và cơm nước, lau dọn nhà cửa thay em nhé”.

Kiên, chồng My mắt tròn xoe, hỏi lại: “Em làm gì mà về muộn. Phụ nữ sau giờ làm còn đi đâu nữa?”.

Thúy lạnh te đáp lại: “Em ở cơ quan tăng ca. Mà thôi, anh chỉ cần biết là vợ anh bận mưu sinh là đủ. Bình thường, anh vẫn toàn về muộn, hễ em hỏi thì anh cáu, bảo là chồng đi lo công to việc lớn chứ đi bồ bịch đâu mà hỏi nhiều. Giờ, em cũng như anh vậy”.

Nói xong, chả kịp để cho Kiên phản ứng, My tủm tỉm cười, rút êm vào phòng. Từ ngày mai, cô sẽ được thoát ly cả mớ việc không tên.

Thực ra, phải “bần cùng bất đắc dĩ” thì My mới làm như vậy. Cũng tại vì chồng lâu nay coi thường những đóng góp của My cho gia đình. Kiên đi thì chớ, hễ về tới nhà là ca cẩm, phê phán My. Nào thì tại sao em thấy đồ chơi của con vứt trên sàn mà không nhặt bỏ vào trong giỏ, việc này có mất nhiều công sức đâu. Là do em chả để tâm mấy vào nhà cửa. Trong khi đó, lẽ ra Kiên có thể thay My làm việc đó. Kiên đi đá bóng về lúc 8h tối, thấy cơm nước vẫn chưa xong, anh lại chất vấn: “Em về thì đặt luôn nồi cơm có phải bây giờ cả nhà đã có cơm ăn không? Em không biết ăn muộn sẽ bị đau dạ dày à. Thực ra, mình phải biết tính toán thì mọi việc mới trôi chảy được chứ không phải thích làm gì thì làm”. Kiên chả cần biết rằng, vợ mình cũng chỉ mới về sớm hơn mình có đôi chục phút. Chưa hết, lúc ngồi vào mâm, Kiên thì được ăn luôn còn My lại tíu tít cho hai con ăn. Kiên chả giúp vợ còn săm xoi: “Em lần sau quan tâm tới bày biện mâm cơm đẹp mắt một chút. Nhìn cơm em nấu như cơm hàng cháo chợ, chả ngon mắt gì cả. Bây giờ người ta ăn có phải lấy no đâu”. My rất ấm ức vì cô đã cố gắng để chăm lo cho gia đình rồi. Kiên lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi vợ mà chả nghĩ xem mình thì thế nào.

Anh đã biết sai rồi - 1

Ảnh minh họa

My và Kiên kết hôn đã 5 năm. Kiên có bề ngoài bảnh trai, dáng đẹp, xởi lởi (nhất là với người ngoài). Mọi người thường khen My tốt số mới lấy được chồng hoàn hảo như thế. Từ bạn bè, đồng nghiệp, sếp lớn, sếp bé đến các nhà hàng xóm đều rất quý mến Kiên vì anh chưa thấy người đã thấy tiếng, gặp ai cũng chào hỏi chu đáo, lịch sự. Kiên cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người, kể cả đó có phải là sở trường của mình hay không. Có lần, Kiên bỏ ra cả tiếng đồng hồ chỉ để ngồi tìm giúp bác hàng xóm nên mua máy giặt của hãng nào vừa tốt, vừa rẻ. Anh còn viết lại tỷ mỉ từng cửa hàng bán máy, giá bán, số điện thoại liên hệ như thế nào. Rồi anh cũng hay được mời đi giúp bạn khai trương cửa hàng vì được cho là nhẹ vía, đi hỏi vợ... cho đồng nghiệp cùng phòng, đi “khuấy động phong trào” trong các cuộc họp lớp, tiệc cưới...

My chả hẹp hòi gì mà đã xác định tư tưởng có chồng là “người của xã hội”. Hàng ngày, hết 8 tiếng là Kiên la cà tụ tập bạn bè. Cuối tuần, anh ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, có hôm nào anh chịu ở nhà từ sáng tới chiều với vợ con thì điện thoại cũng réo rắt suốt. My nghĩ, thôi cho “bố nó đi cho thỏa nguyện” vì Kiên rất thích được người ta khen ngợi. Nhất là lúc Kiên khoác lên người bộ quần âu, áo sơ mi trắng thì nhìn quá ư là bảnh bao.

Ban đầu, Kiên cũng không hay chê vợ, còn My cũng chẳng hẹp hòi so đo việc nhà với chồng. My gần như là trụ cột của gia đình, hết đi làm rồi đón con, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Thế mà chẳng hiểu sao, Kiên vẫn không thấy thế là đủ. Dần dà, anh ra ngoài thì tươi bao nhiêu thì lại mang những mệt mỏi, ca thán về nhà nhiều bấy nhiêu. Từ lúc nào, Kiên cho rằng mình sinh ra không phải để làm việc nhà và một người chồng hoàn hảo như Kiên phải được ở trong một ngôi nhà cũng... hoàn hảo với vợ đẹp, con xinh tươi, thơm tho, ngoan ngoãn. Rằng My luôn phải đón anh về với những bữa cơm nóng hổi trong một ngôi nhà sạch bóng, đồ đạc thì ngăn nắp, gọn gàng...

Anh đã biết sai rồi - 2

Ảnh minh họa

Tiếc là đời không như mơ. Bị Kiên suốt ngày chê bai, My dần cảm thấy mệt mỏi. Cô tâm sự với các bạn thân thì được hướng dẫn một “chiêu” là phải để cho Kiên nhúng tay vào việc nhà thì anh mới thấu hiểu được nỗi khổ của vợ. Thế là My lên kế hoạch sẽ về nhà muộn trong 1 tuần. Hết giờ tan làm, nơi My đến không phải là nhà mà là cùng đám bạn đi tụ tập thư giãn.

Buổi đầu tiên, My về nhà lúc 8h tối. Mới đi từ xa, My đã nghe thấy tiếng chồng quát con: “Con ăn ngay, sao có mỗi bát cơm mà ăn cả tiếng không xong thế”. “Còn con, bỏ đồ chơi vào giỏ đi, sao lại vứt ra ngoài này. Bố sắp tăng xông rồi đây”. My tủm tỉm cười, nếu bây giờ mà đổi vai My là người trong nhà, còn Kiên là người ngoài nhà, thể nào anh cũng sẽ bước vào với những lời “chỉ bảo”: “Em cho con ăn thì phải nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Rồi có thể vừa cho con ăn, vừa tranh thủ dọn nhà, lau nhà có sao đâu. Sao em phải to tiếng như vậy”.

My lén nhìn vào trong bếp. Trên bàn ăn, Kiên bê cả cái nồi cơm to đùng lên bàn, rồi bát đũa lỏng chỏng. My chả thấy chồng bày biện mâm cơm có nghệ thuật như anh vẫn chỉ vẽ cho My.

Anh đã biết sai rồi - 3

Ảnh minh họa

Buổi thứ 2 My lại về muộn. Lần này thì 8h tối Kiên vẫn chưa nấu xong cơm. Hai đứa con thì đầu tóc xộc xệch, đang nằm bò ra sàn chơi chứ chưa tắm táp sạch sẽ như khi ở với mẹ. My bước vào, Kiên chả kịp nhìn cô vì trên bếp cái nồi nước đang sôi ùng ục mà anh còn chưa cho rau vào luộc. Dưới sàn nhà, vụn bánh chắc là của bữa ăn phụ chiều của hai đứa nhỏ vương vãi chưa được quét. My thủng thẳng hỏi chồng: “Sao anh không dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đi. Hai con anh cũng chưa cho tắm à. Tại sao quần áo ngoài sân anh chưa cất vào, tối là lại ẩm hết đấy. Tivi, quạt điện trong phòng vẫn bật dù không có ai dùng, anh không tắt đi là tốn điện”. Với từng đó câu hỏi, Kiên lúc đầu còn im lặng nhưng sau cũng nổi đóa: “Em không biết là anh còn chưa được thở từ lúc về tới giờ à. Mà việc cơ quan anh còn tồn, sếp gọi mà anh chả dám nghe điện”. Lần này thì My rút êm, không nói thêm gì vì chẳng muốn chọc giận chồng thêm nữa. Thay vào đó, My nhẹ nhàng dọn nhà, đưa các con đi tắm...

Tối đó, Kiên về phòng, mệt chẳng muốn xem bóng đá nữa. Quay sang thấy vợ đang thảnh thơi lướt facebook, anh bèn bẽn lẽn hỏi: “My ơi, từ mai em có xin về sớm được không chứ 2 ngày nay anh mệt quá rồi. Em đi về muộn 1 tuần là anh chết lâm sàng luôn đấy”. My giữ thái độ bình thản hỏi lại: “Sao em tưởng với anh việc nhà là nhỏ nhặt, đơn giản, ai làm chả được. Vậy mà mọi khi em làm thì anh cứ phê phán, chả bao giờ thấy anh thông cảm là vợ cũng bận, cũng mệt”.

Kiên cười xòa, nịnh vợ: “Ừ, anh biết anh sai rồi. Từ nay anh sẽ không phê bình em mà còn về sớm để cùng em làm việc nhà nữa nhé”.

Chia sẻ

M.Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Mẹ chồng “đoảng”

Mẹ chồng “đoảng”

Mỗi năm chỉ về quê chơi vài ngày, chị Cúc cũng biết mẹ chồng là người rất đoảng và bừa bộn. Thế nhưng, chị không biết được mức độ như thế nào cho đến khi sống chung…

5 giải pháp giúp con thích học

5 giải pháp giúp con thích học

Có nhiều em nhỏ chán học, không hẳn là do các em lười hay không muốn tìm hiểu kiến thức mới. Dưới đây là bí quyết để cha mẹ giúp con thích học...