Người dân bản địa cho rằng vị chua ngọt và thành phần tự nhiên trong loại quả này giúp “bổ huyết”, khiến da dẻ hồng hào, đặc biệt tốt với phụ nữ mang thai hoặc sau sinh.
Tại thôn Mào Sán Cáu, xã Quảng An, huyện Đầm Hà cũ (nay thuộc xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh), người dân địa phương từ lâu quen thuộc với một loại cây dại có quả chín đỏ rực, bên trong chứa chất dịch đỏ sánh đặc. Loài cây này thường được gọi bằng tên dân gian là “quả máu” nhờ màu sắc đặc trưng. Dù từng có nhà nghiên cứu đến khảo sát, đến nay nguồn gốc thực sự của loài cây vẫn chưa được xác định rõ, tạo nên sự tò mò đối với nhiều người quan tâm đến thảo mộc bản địa.
Theo ghi nhận, cây quả máu thuộc nhóm cây dây leo, thân mảnh và bám vào các cây rừng để phát triển. Lá cây có kích thước khoảng 10–15cm, dáng thuôn dài, gân lá sáng màu và xanh quanh năm. Cây ra hoa, kết quả từ tháng 2 đến tháng 6 mỗi năm. Thời điểm quả chín rộ thường rơi vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Từ khi phát triển đến lúc cho quả, cây cần khoảng 3–5 năm.

Quả máu mọc thành từng chùm từ gốc tới ngọn, hình bầu dục, thon dần về phía cuống. Khi còn non, chùm quả có màu xanh, trông khá giống chùm nho xanh. Đến giai đoạn chín, quả chuyển sang màu hồng nhạt rồi đỏ tươi, cuối cùng là tím đen khi đã chín kỹ. Màu sắc của chất dịch bên trong là điểm khiến loại quả này được chú ý nhất: phần thịt khi nặn ra có màu đỏ thẫm, độ sánh và vẻ ngoài gợi liên tưởng đến máu tươi.
Người Dao tại thôn Mào Sán Cáu có thói quen ăn quả máu từ lâu đời. Việc thưởng thức quả cũng có cách làm riêng: để ăn được, người ta cầm từng quả, bóp nhẹ và chà xát quanh vỏ đến khi quả mềm, chuyển màu tím đen. Sau đó mới nặn phần dịch đỏ bên trong ra để dùng. Chất dịch có vị chua ngọt, dễ ăn đối với trẻ em và phụ nữ. Người dân bản địa cho rằng vị chua ngọt và thành phần tự nhiên trong quả giúp “bổ huyết”, khiến da dẻ hồng hào, đặc biệt tốt với phụ nữ mang thai hoặc sau sinh. Mặc dù những nhận định này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, chưa có nghiên cứu khoa học xác nhận, nhưng thói quen sử dụng vẫn duy trì qua nhiều thế hệ.

Ngoài việc ăn trực tiếp, quả máu còn được người dân dùng để ngâm rượu. Khi chế biến, họ bổ nhẹ phần quả theo hình dấu nhân rồi cho vào bình ngâm. Sau khoảng ba tháng, rượu chuyển sang màu đỏ thắm, có mùi thơm nhẹ và được xem là loại thức uống giúp bồi bổ sức khỏe. Nam giới trong vùng đặc biệt ưa thích cách chế biến này, coi đây là loại rượu dân dã mang đặc trưng miền núi.
Do hương vị lạ và số lượng không nhiều, quả máu khi vào mùa có giá bán khá cao, dao động từ 120.000 đến 150.000 đồng mỗi kg. Tuy nhiên, dù giá cao, người dân địa phương cho biết đôi khi vẫn không đủ sản lượng để cung cấp vì loài cây mọc tự nhiên ngày càng thưa thớt.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm là tình trạng khai thác quá mức. Trong vài năm trở lại đây, nhu cầu thu mua thảo dược tự nhiên tăng mạnh khiến cây quả máu cũng bị đưa vào danh sách loại cây được săn tìm. Người dân thường chặt từng đoạn dây leo để bán cho thương lái, phần lớn được thu gom rồi chuyển sang biên giới qua đường tiểu ngạch. Việc thu hái theo kiểu tận diệt khiến nhiều khu vực rừng trước đây có nhiều cây quả máu nay chỉ còn lại số lượng rất ít, không đủ phục hồi tự nhiên.

Một số người cao tuổi trong thôn cho biết họ không biết tên gọi khoa học hay nguồn gốc chính xác của loại cây này. Tên gọi “quả máu” chỉ mới được sử dụng những năm gần đây để mô tả đặc điểm màu sắc của dịch quả. Theo một số người có kinh nghiệm trong thôn Mào Sán Cáu, phần dịch của quả máu có thể mang lại cảm giác khỏe khoắn sau khi ăn, đặc biệt với phụ nữ hoặc người thường xuyên mệt mỏi. Tuy vậy, những cảm nhận này chỉ mang tính truyền đời, chưa được kiểm nghiệm lâm sàng.
Việc bảo tồn loài cây này hiện chưa có kế hoạch cụ thể. Một số hộ dân đã thử trồng cây bằng cách mang dây leo về vườn nhà, nhưng hiệu quả còn tùy thuộc vào điều kiện đất đai và độ ẩm. Nhiều cây được trồng thử nghiệm cần vài năm mới cho quả, trong khi nguồn giống ngày càng khan hiếm do khai thác trong rừng giảm sút.

Với tiềm năng trở thành đặc sản vùng miền nếu được nghiên cứu đầy đủ, quả máu là một trong những loài cây bản địa cần được quan tâm hơn. Việc tìm hiểu đặc tính, giá trị dinh dưỡng và khả năng trồng khai thác bền vững sẽ giúp loại quả này có cơ hội trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời hạn chế tình trạng khai thác tự phát gây cạn kiệt nguồn tự nhiên.
Hiện nay, loài cây quả máu vẫn là một bí ẩn đối với giới khoa học và cả người dân bản địa. Đây là minh chứng cho sự đa dạng sinh học phong phú của vùng rừng núi Quảng Ninh, đồng thời đặt ra yêu cầu nghiên cứu để bảo tồn và khai thác hợp lý. Quả máu, dù chỉ là một loại quả dại, vẫn đang mang lại nhiều câu hỏi thú vị về tự nhiên, văn hóa và đời sống của cộng đồng người Dao tại thôn Mào Sán Cáu.