Nếu bố mẹ hình thành 3 kiểu tính xấu này, con cái lớn lên khó có thể thành công.
Không ít bậc bố mẹ tin rằng chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền, chắt chiu từng đồng để con được học trường tốt, có điều kiện vật chất đầy đủ, dù trẻ không trở thành người xuất chúng, ít nhất cũng sẽ có một cuộc sống ổn định và không thua kém ai.
Cách nghĩ ấy nghe qua có vẻ thực tế và đầy trách nhiệm. Nhưng trên thực tế, một số khuôn mẫu tư duy ăn sâu còn đáng sợ hơn cả việc thiếu tiền, âm thầm định hình cách trẻ nhìn nhận bản thân, thế giới và tương lai của mình.
Tâm lý nghèo khó thường trực rằng mình không đủ, thế giới ngoài kia luôn khắc nghiệt. Khi sống lâu trong trạng thái đó, bố mẹ dễ vô thức truyền sang con cảm giác bất an.
Đáng nói hơn, những khuôn mẫu tiềm thức này có thể được truyền lại qua nhiều thế hệ, giống như gen di truyền. Nếu bố mẹ vô tình nuôi dưỡng những “thiếu hụt” trong tư duy và cảm xúc của chính mình, trẻ lớn lên sẽ mang theo giới hạn đó như một khung vô hình.
Tư duy của trẻ dần trở nên thận trọng quá mức, trí tưởng tượng bị thu hẹp, và con đường đời vì thế cũng ngày càng ít lựa chọn hơn. Vì vậy, nếu bố mẹ hình thành 3 kiểu tính xấu này, con cái lớn lên khó thành công.


Than phiền về sự nghèo khó, thường xuyên nói "Bố mẹ không có tiền" thể hiện sự thiếu thốn
“Nhà mình nghèo lắm”, “Món này đắt quá, không mua được đâu” là những câu nói quen thuộc trong nhiều gia đình. Sống tiết kiệm là cần thiết, nhưng nếu trẻ lớn lên cùng thông điệp rằng gia đình luôn thiếu thốn, có thể để lại hệ quả dài lâu.
Một số trẻ trở nên quá dè sẻn, sợ đầu tư cho bản thân, ngại thử điều mới. Ngược lại, có trẻ lớn lên lại tiêu xài quá tay để bù đắp cảm giác thiếu thốn, cố chứng minh rằng mình “xứng đáng”, và vì thế luôn mệt mỏi với tiền bạc.
Vì vậy, thái độ lo lắng về tiền bạc của người lớn đã trở thành niềm tin tiềm thức của trẻ: “Mình không đủ”, “Mình không xứng đáng”.
Đối với đứa trẻ giàu có về tinh thần vẫn có thể nhìn thấy nhiều cơ hội, ngay cả khi điều kiện vật chất còn hạn chế. Vì vậy, điều quan trọng là phân biệt giữa thực tế tài chính và nỗi lo của người lớn. Thay vì nói “Nhà mình không có tiền”, bố mẹ có thể nói: “Tháng này mình cần cân nhắc chi tiêu, cùng chọn cách phù hợp nhé.”
Khi trẻ được tham gia vào việc đưa ra lựa chọn, sẽ học cách lập kế hoạch và chủ động, thay vì cam chịu vì cảm giác thiếu thốn. Và đó là nền tảng của tư duy trưởng thành.

Đối với đứa trẻ giàu có về tinh thần vẫn có thể nhìn thấy nhiều cơ hội, ngay cả khi điều kiện vật chất còn hạn chế.

Cố gắng kiểm soát mọi mặt cuộc sống của con cái
“Bố mẹ làm vậy là vì tốt cho con”, “Bố mẹ trải đời nhiều hơn nên con cứ nghe đi”... những chuyện nhỏ như mặc gì, chơi với ai, chọn ngành học, nơi lập nghiệp, mọi thứ đều được người lớn sắp đặt sẵn. Tron sâu xa, cách giáo dục này vô tình tước đi cơ hội để trẻ học cách tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Có câu nói: “Càng can thiệp, càng dễ đánh mất” "Càng kiểm soát chặt, trẻ càng khó hình thành bản lĩnh riêng".
Giống như cây phải tự cắm rễ sâu vào đất để đứng vững trước gió mưa, mỗi đứa trẻ trưởng thành khi tự bước đi bằng lựa chọn của mình. Trẻ học đi là nhờ được ngã và tự đứng dậy, nếu luôn có người đỡ, trẻ khó biết giữ thăng bằng.
Vì vậy, bố mẹ thông thái sẽ biết lúc nào nên buông tay. Hãy để trẻ tự quyết những việc nhỏ hàng ngày, và cùng con thảo luận khi đối mặt với quyết định lớn. Bố mẹ cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhưng không nên thay con lựa chọn.
Sự nuôi dạy này nhằm nuôi dưỡng đứa trẻ biết suy nghĩ độc lập và chịu trách nhiệm cho chính mình.

Hãy để trẻ tự quyết những việc nhỏ hàng ngày, và cùng con thảo luận khi đối mặt với quyết định lớn.

Thường xuyên phàn nàn về việc bố mẹ đã cho đi nhiều như thế nào
“Bố mẹ vất vả như vậy mà con mang về kết quả này sao?”, “Nuôi con đâu có dễ dàng gì.” Với những câu nói này, tình yêu thường dần biến thành món nợ cảm xúc, đứa trẻ cảm thấy phải gánh suốt đời.
Cách giáo dục này, đặt trẻ vào hai lối rẽ: sống với cảm giác phải “trả ơn”, lấy việc làm hài lòng bố mẹ làm mục đích sống và dần đánh mất bản thân. Hoặc chọn cách xa cách, lạnh lùng để tự bảo vệ mình khỏi một tình yêu nặng nề.

Khi người lớn ý thức được điều này, trẻ sẽ cảm nhận được một tình yêu thuần khiết.
Bố mẹ có thể chia sẻ những vất vả, nhưng nên hạn chế dùng chúng như một điều kiện để đòi hỏi. Thay vì nói “Mẹ khổ vì con”, hãy nói “Hôm nay mẹ hơi mệt, nhưng được ở bên con khiến mẹ thấy dễ chịu hơn”. Sự khác biệt nằm ở việc cho đi vì tự nguyện, không vì mong được đền đáp.
Làm bố mẹ là một lựa chọn, và sự hy sinh cũng vậy. Khi người lớn ý thức được điều này, trẻ sẽ cảm nhận được một tình yêu thuần khiết, không kèm theo áp lực. Khi nội tâm trẻ đủ an toàn và phong phú, các em có không gian để yêu thương người khác và xây dựng cuộc đời của riêng mình.