Ở nhiều làng quê trên đất Việt, có không ít nơi còn giữ được những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, được vinh danh là Cây di sản Việt Nam. Dưới bóng cổ thụ nhiều sinh hoạt văn hóa được tổ chức, góp phần vào xây dựng nếp sống văn hóa của mỗi làng quê. Không chỉ vậy, có nơi việc phát huy giá trị của cây cổ thụ khi được công nhận Cây di sản Việt Nam đã được tính đến, trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch tìm về.
In dấu vẻ đẹp Việt
Tôi đã từng có cơ duyên được tham dự lễ đón Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho cây thị cổ thụ trong di tích lịch sử văn hóa và cách mạng kháng chiến đình Trung Tự (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Khi ấy, trong không khí náo nức, ông Trần Vũ Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Liên chia sẻ, cây thị cổ thụ tại đình Trung Tự đã có từ nhiều đời nay. Tuổi đời của cây đã trên 300 năm. Cây dáng đứng thẳng, thân tán rộng đường kính 18m cao khoảng 30m, tán cây tỏa mát một phần mái và sân đình.
Điểm đáng quý ở chỗ, cây dù hơn 300 năm tuổi nhưng vẫn xanh tốt, ra hoa kết trái đều đặn. Có nhiều khi quả thị rụng vàng kín cả sân đình, người dân quanh vùng cũng vì vậy được “hưởng lộc” thơm ngát. Bên cạnh ý nghĩa tinh thần to lớn, là nơi sinh hoạt của người dân quanh vùng thì xưa, cũng tại gốc cây thị cổ trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp thì cây đã từng là nơi tụ họp của du kích làng Trung Tự chống quân Pháp xâm lược.
Cây đa di sản Viên Nội, Ứng Hoà, Hà Nội trở thành điểm nhấn ấn tượng cho du lịch địa phương.
Không biết bao nhiêu lần tôi đã về khám phá mảnh đất Ba Vì mây trắng. Trong hành trình tìm hiểu về làng xã, tôi biết đến xã Thuần Mỹ, nơi có tới 24 cổ thụ, trong đó có cây hơn 700 tuổi. Thuần Mỹ có sáu thôn, những năm gần đây việc xây dựng nông thôn mới giúp cho đời sống kinh tế, văn hóa của người dân không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, trên địa bàn xã có suối nước nóng, hàng năm thu hút nhiều khách du lịch. Những cổ thụ thấp thoáng dưới những ngôi nhà tầng mới xây, đặc biệt ba cây gạo nằm ven làng, sát dòng Đà Giang đã tạo cảnh sắc vô cùng tuyệt diệu cho du khách khi đến Thuần Mỹ.
Ngay tại trụ sở UBND xã Thuần Mỹ, đặt tại thôn Lương Khê cũng có ba cây đa hơn 200 năm. Từ năm 2013, Thuần Mỹ xây dựng nông thôn mới, với phương châm không ỷ lại, trông chờ, từng bước nâng cao thu nhập của người dân. Việc xây dựng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được nâng cao. Đặc biệt, hương ước của các làng cũng được xây dựng, trong đó ngoài nội dung chung tay phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng mô hình dòng họ tự quản, dòng họ hiếu học, còn có nội dung bảo vệ cây cổ thụ.
Ngoại thành Hà Nội còn nhiều Cây di sản được vinh danh, trong đó nhiều cây cổ thụ có thế đẹp như cây đa 9 gốc làng Yên Lạc, xã Cần Kiệm (Thạch Thất). Cây đa 9 gốc của đứng trước đình làng, ngay cạnh bến sông Tích Giang; Cây đa làng Dược Thượng, xã Tiên Dược (Sóc Sơn); cây thị ngàn năm tuổi ở đền thờ hoàng tử Lý Linh Lang - thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng (Ba Vì); cây muỗm làng Mỹ Tiên, xã Bột Xuyên (Mỹ Đức)…
Phát triển du lịch từ cây di sản
Cây cổ thụ khi được công nhận Cây di sản Việt Nam trở thành điểm nhấn cho hoạt động du lịch là điều hoàn toàn có thực trong thực tế. Tại nhiều vùng, khi cây được công nhận, đó trở thành niềm vui, sự tự hào và là điểm nhấn của cả vùng. Còn nhớ, tháng 6/2024, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công bố quyết định công nhận cây Bàng thuộc Tổ dân phố Bích Đầm (phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang) là Cây di sản Việt Nam. Thời điểm được công nhận, cây được xếp vào cây di sản có kích thước lớn nhất được ghi nhận ở thành phố Nha Trang, với chu vi đo sát gốc 6,1m; đường kính gốc 1,9m; chiều cao cây 21m.
Hơn hết, từ khi cây bàng được công nhận cây di sản, người dân rất vui mừng, phấn khởi, xem đó là "báu vật xanh" của làng biển. Nhìn thấy tài nguyên từ chính nơi mình ở, người dân trên đảo đã bắt đầu mày mò tập làm du lịch. Cây trở thành sản phẩm du lịch gì đặc biệt để níu bước chân du khách ở lại mỗi khi đến làng biển du lịch. Và hơn cả, nhìn cây nhiều người nhận ra những giá trị, đó chính là điểm sáng, là màu sắc riêng làm nên sản phẩm du lịch độc đáo khi kết hợp với hoạt động trải nghiệm trên xứ đảo Bích Đầm.
Cây Trôi di sản ở xóm Chùa - xã Minh Khai - Thanh Oai - Hà Nội.
Giống như cây bàng ở xứ đảo Bích Đầm, có lần trở về làng Thụy Hương và Hương Gia, xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội, đi qua gốc đa cổ thụ, tôi bỗng nhớ những thước phim đã được sinh ra từ mảnh đất này. Hai ngôi làng này từng được mệnh là “làng Holywood của Việt Nam”, bởi từ trước năm 2006, Thụy Hương và Hương Gia hội tụ nhiều vẻ đẹp phù hợp để lấy bối cảnh quay phim. Hàng trăm người nông dân đã trở thành những diễn viên phụ, đồng thời có thêm nghề cung cấp đạo cụ cho các đoàn làm phim.
Bà Nguyễn Thị Gái, người làng Thụy Hương là một trong diễn viên quần chúng xuất sắc cho biết, điểm nhấn đặc sắc làm nên thành công của bộ phim đó là “cụ đa” đầu làng Thụy Hương. Cây cổ thụ nằm ở nơi hằng ngày người dân vẫn đi qua, ngước nhìn và ngày nay khi tìm về vùng đất này, tìm về điểm nhấn của bộ phim thì không thể thiếu bóng dáng cây đa cổ thụ.
Bà Nguyễn Thị Gái quả quyết với tôi, chính đạo diễn Đặng Nhật Minh đã phát hiện ra vẻ đẹp của cây cổ thụ - thứ chất liệu làm nên hồn làng. Ông đã làm bộ phim đầu tiên có tên Thương nhớ đồng quê (sản xuất năm 1995). Sau đó là bối cảnh cho các phim như Tết độc lập, Đất và người, Những ngọn nến trong đêm, Vui buồn sau lũy tre làng…
Nhìn từ những cây di sản như ở xứ đảo Bích Đầm hay cây ở làng Thụy Hương và Hương Gia có thể thấy, nếu người dân nơi có những cây cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam biết cách bảo tồn, khai thác giá trị cây di sản… thì hoàn toàn có thể thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Hơn hết, từ những giá trị thực tế mang lại, mong rằng cấp, ngành đừng để các cây cổ thụ di sản Việt Nam “ngủ quên” mà hãy “đánh thức” nó thông qua các hoạt động du lịch. Bởi, một đời người không dài bằng một đời cây, mỗi cây di sản là một câu chuyện lịch sử, gắn với các di tích nên nếu bảo tồn và phát huy tốt sẽ trở thành sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh độc đáo. Và, khi du lịch phát triển mạnh hơn, kinh tế người dân vững hơn, thì việc bảo vệ cây di sản, trách nhiệm bảo vệ môi trường sẽ ngày càng tốt hơn.
Tại Hà Nội, hiện còn không ít những cây nghìn tuổi gắn liền với ý nghĩa, lịch sử, văn hóa của đất nước, chẳng hạn như: Rặng ruối 18 cây ở thôn Cam Lâm, Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội trên dưới 1.000 năm, từng là nơi Vua Ngô Quyền làm chỗ buộc voi chiến, ngựa chiến sau các cuộc tập trận để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng đánh quân Nam Hán, chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc. Hoặc cây đa 1.000 tuổi ở đình Quán La, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, trong một lần về thăm phường Xuân La tháng 11/1958, Bác Hồ đã đứng dưới bóng mát của cây cổ thụ này và căn dặn cán bộ, nhân dân địa phương phải bảo vệ, gìn giữ những cây bóng mát cho con cháu mai sau… những di sản trên có thể xem là “báu vật” giúp thúc đẩy du lịch, đồng thời hun đúc nên tình yêu với những giá trị truyền thống.