Nỗi buồn không thể gọi tên

Thái Anh
Chia sẻ

“Con à, vợ chồng thằng Thịnh định bán cái nhà chung cư. Nhà con thử hỏi các em xem. Dẫu gì cũng là chị em một nhà, mẹ nghĩ chúng nó cũng sẵn sàng hỗ trợ anh chị thôi”.

Hôm đó, Thúy đang ở cơ quan, điện thoại tắt chuông nên cô không biết là mẹ gọi cho mình. Cho tới khi nhìn thấy 4 cuộc gọi nhỡ của mẹ, Thúy tưởng có chuyện gì gấp gáp vội gọi lại ngay. Thế là mẹ báo tin là vợ chồng em trai Thúy định bán nhà. Với mẹ đó thực sự là tin rất quan trọng. Mẹ sợ nếu vợ chồng Thúy không nhanh thì người ngoài lại mua mất ngôi nhà đó.

Mẹ rất mong vợ chồng Thúy mua được nhà của em trai. Bởi, nếu vậy thì mẹ và gia đình các con trai, con gái đều được ở quây quần trên cùng một con phố. Còn hiện nay, vợ chồng Thúy đang ở tít vùng ngoại thành, hàng ngày phải ngược xuôi đi gần 20km để đi làm rồi đưa các con đi học. Một tháng đôi lần cả nhà Thúy về thăm mẹ, thấy Thúy cứ gầy rộc, đen đúa mẹ lại xót xa. “Hay là cả nhà con dọn về đây ở chung với mẹ”, mẹ Thúy gợi ý. Nhưng chồng Thúy không chịu. Anh nói vợ ở nhờ nhà của mẹ thì vợ chồng Thắng sẽ nghĩ gì. Thế là mẹ lại đưa ra ý kiến vợ chồng Thúy bán nhà đang ở, thêm tiền mua nhà gần mẹ và em. Thúy cũng tính toán, nhưng giá nhà ở nội thành cao quá, vợ chồng Thúy không kham nổi. Biết vậy, nên mẹ rầu rầu: “Ước gì mẹ có tiền, mẹ sẽ cho hai vợ chồng con mua nhà ngay. Khổ, nhìn các con mà mẹ thương quá”.

Bố Thúy mất sớm, mình mẹ lặn lội nuôi hai chị em Thúy. Thúy sớm hiểu nỗi vất vả của mẹ nên hồi nhỏ, một buổi đi học, một buổi chạy chợ kiếm thêm tiền đỡ mẹ. Vì vậy Thúy chỉ học được hết cấp 3, sau đó mẹ động viên mãi thì theo học hệ cao đẳng nghề. Rồi Thúy đi làm công nhân, yêu và cưới người đồng nghiệp làm cùng nhà máy. Nhà do bố mẹ chồng Thúy cho tiền mua, tuy xa nhưng còn hơn cảnh phải ở thuê. Thế là Thúy xong phận mình. Còn Thịnh, nhờ có mẹ và chị hỗ trợ, lại thông minh, có nghị lực nên vào được đại học. Thịnh tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, chưa ra trường đã có doanh nghiệp mời về làm.

Nỗi buồn không thể gọi tên - 1

Ảnh minh họa

Mấy mẹ con Thúy từng ở dưới quê trên mảnh đất cha ông để lại rộng rãi, có đủ cả vườn, ao. Tuy nhiên, vì tương lai của con mà mẹ quyết định bán nhà. Tiền mẹ chia làm 3, một phần mua căn hộ tập thể ở thành phố, hai phần còn lại chia cho Thúy và em trai. Mẹ muốn hai chị em có chút vốn để khởi nghiệp.

Từ thời đó, Thịnh đã sớm có máu kinh doanh bất động sản. Thịnh đề nghị với vợ chồng Thúy cho mình vay toàn bộ phần tiền bán đất mà mẹ cho Thúy. “Chị em mình là người một nhà, chị cho em mượn làm ăn trước. Sau này em khá lên sẽ giúp đỡ lại chị”, Thịnh hứa. Hai vợ chồng Thúy lúc đó cũng chưa dùng gì đến tiền nên Thúy vui vẻ đưa hết cho em vay không lấy lãi, cũng mong có thể giúp em làm ăn.

Thế rồi chỉ trong vòng ít năm, em trai Thúy đã phất lên trông thấy bằng nghề kinh doanh bất động sản. Cứ sau mỗi lần mua rồi bán đất, Thịnh lại dư ra được chút tiền. Khi kết hôn, Thịnh tiếp tục nói Thúy cho mình vay tiền thêm một thời gian. “Tiền vay chị em vẫn đang đổ vào đầu tư mấy căn nhà. Tiền mặt có trong nhà thì em dùng để cưới vợ”, Thịnh bảo. Chính Thúy lại trấn an, bảo em cứ yên tâm lo việc, khi nào cần tới tiền Thúy sẽ báo sau.

Cứ như vậy, sau hơn 10 năm, vợ chồng Thịnh đã mua được căn chung cư gần nhà mẹ, chính là căn mà hai vợ chồng Thịnh đang định rao bán. Thúy đã rất mừng khi thấy các em đều khá giả, có của ăn của để. Rồi trong buổi tân gia nhà, vợ chồng Thịnh đưa lại cho Thúy một chiếc phong bì, nói là trả lại chị tiền. Thúy nhận của các em, khi về nhà mở ra thì thấy bên trong phong bì chính là số tiền các em đã vay mình. Tuy nhiên, 10 năm trước, tiền mẹ cho còn có giá trị lớn chứ bây giờ chẳng đầu tư được gì. Nhưng, nghĩ mình chịu thiệt để cho các em phát triển, Thúy chẳng phàn nàn gì.

Vợ chồng em trai Thúy ở căn chung cư chưa đầy 5 năm thì mua được biệt thự rộng rãi. Thúy càng mừng cho các em hơn. Từ ngày kết hôn đến nay, kinh tế trong nhà Thúy gần như “dậm chân tại chỗ”. Thúy còn nghĩ mình sẽ đời đời kiếp kiếp ở trong căn nhà cấp 4 ở ngoại thành này. Cho đến khi nghe mẹ nói, Thúy lại dấy lên hy vọng sẽ mua được ngôi nhà của em trai. Nếu gom góp lại, vợ chồng Thúy có thể trả được non nửa tiền nhà, còn lại Thúy tính sẽ đề nghị các em cho trả dần. Vì mẹ giục quá Thúy chẳng nghĩ được nhiều nên cuống cuồng gọi cho cho em trai, đặt vấn đề: “Chị nghe mẹ nói vợ chồng em đang muốn bán căn chung cư phải không?”. “Vâng chị, chị có khách  mua giới thiệu cho em, em bán được nhà sẽ biếu chị tiền hoa hồng”, Thịnh phấn khởi trả lời. “À... à, vợ chồng chị định hỏi mua. Không biết em có thể để cho anh chị không?”. Thúy nghe đầu dây bên kia tiếng Thịnh chững lại một lúc. Rồi Thịnh ấp úng nói Thúy để cho mình về bàn với vợ rồi sẽ trả lời sau.

Nỗi buồn không thể gọi tên - 2

Ảnh minh họa

Gần 1 tháng trôi qua, Thúy chờ mãi mà không thấy em trai gọi điện lại. Trong khi đó, Thúy đã mường tượng trong đầu kế hoạch đổi nhà của vợ chồng mình. Căn nhà đó ngay gần cơ quan Thúy và cũng gần cả trường học của các trẻ. Vậy là mỗi ngày cả nhà Thúy sẽ đỡ được bao nhiêu công sức đi lại trên đường. Rồi Thúy cũng nghĩ cách phải tiết kiệm tiền ra sao để trả dần tiền nhà cho vợ chồng em trai.

- Thúy à, mẹ đây. Mẹ bảo này thôi, con lại tính phương án khác nhé, việc mua nhà của vợ chồng thằng Thịnh không khả thi. Mẹ xin lỗi con...

Thúy đang ở cơ quan thì mẹ lại gọi điện. Nhưng lần này, mẹ thông báo tin Thúy không nên mua nhà của vợ chồng em trai. Dù mẹ không nói hẳn ra nhưng Thúy biết có điều gì mẹ đang cố giấu Thúy.

Cuối tuần đó, Thúy đưa con về thăm mẹ. Rồi tiện lúc nhà chỉ có hai mẹ con, Thúy gặng hỏi:

- Thế vợ chồng Thịnh nói gì với mẹ ạ. Con thì vẫn đợi hai em trả lời nhưng chúng chưa gọi lại cho con...

- À, thì...

Mẹ ấp úng mãi rồi cũng đành chia sẻ với Thúy. Hóa ra em dâu Thúy đã sang nhà, nói chuyện với bà về việc bán căn nhà. Em dâu mong mẹ đừng can thiệp vào việc này, vì đây là tài sản riêng của hai vợ chồng em. Các em muốn bán cho người ngoài để được giá, lại nhận được tiền luôn một lần. Trong khi đó, bán cho Thúy thì các em lấy giá cao không được, mà giá thấp thì lại bị thiệt. Thêm nữa, vợ chồng Thúy nợ chả biết bao giờ mới trả hết được. “Các em nói tiền bán nhà còn phải tái đầu tư vì vậy, chúng không cho chịu được”, mẹ Thúy bùi ngùi nói.

- À vậy ạ. Chắc là các em ngại nói với con. Nhưng mẹ cho con biết thế thì tốt quá, con sẽ không cố mua nhà của các em nữa. Con thấy vợ chồng nó tính vậy cũng là hợp lẽ mẹ ạ...

- Biết thế nhưng sao mẹ thấy... Dù gì cũng là người một nhà mà...

- Không sao đâu mẹ. Chúng con là anh chị, không giúp được các em thì thôi, cũng ngại không muốn các em phải lo ngược cho mình.

Thúy ra sức an ủi mẹ và tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng, Thúy lại thấy rất buồn. Một nỗi buồn không thể gọi tên...

Chia sẻ

Thái Anh

Tin cùng chuyên mục

Đồ dùng nhà bếp thời nay

Đồ dùng nhà bếp thời nay

Nhà tôi thuê cô giúp việc theo giờ. Hàng tuần đúng ngày cô sẽ đến lau dọn nhà cửa bếp núc. Đôi khi tôi cũng xắn tay áo làm cùng.

Cùng nhau xây hạnh phúc

Cùng nhau xây hạnh phúc

Mai à, em đừng cố lảng tránh anh nữa. Chúng mình hãy cùng vượt qua khó khăn để đến với nhau, được không? Em đã nói với anh, hạnh phúc phải do mình tạo ra và chủ động nắm giữ đó thôi.

Loại chảo “đầu độc” người dùng có thể thải ra kim loại nặng, giá chưa đến 100 nghìn, chị em đừng ham rẻ mua về

Loại chảo “đầu độc” người dùng có thể thải ra kim loại nặng, giá chưa đến 100 nghìn, chị em đừng ham rẻ mua về

Bạn có biết rằng chiếc chảo gang tưởng chừng an toàn lại có thể chứa đựng nguy cơ độc hại? Với những kim loại nặng và hóa chất độc hại, việc chọn lựa chảo gang chất lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Có 6 bí quyết giúp bạn tránh xa chiếc chảo độc hại này.