Con cháu đề huề, trưởng thành, vậy nhưng nhiều ông bà, cha mẹ vẫn cảm thấy lạc lõng, cô đơn ngay trong gia đình. Việc mất đi kết nối này dường như lại đang trở nên phổ biến hơn trong xã hội hiện đại.
Khi người già lạc long giữa con cháu
Chuyện kể rằng có một người đàn ông Trung Quốc đã đăng thông báo “tìm người tới ở cùng”. Người này góa vợ, có nhiều con trai nhưng các con đều ở riêng, lại bận rộn nên ngôi nhà đông vui ngày nào giờ chỉ còn mình ông. Nỗi sợ phải sống và chết trong cô đơn đã khiến người đàn ông này chấp nhận bỏ tiền nuôi ăn, cho ở miễn phí để đón người lạ nào sẵn sàng bầu bạn với ông...
Ông Thành, một cán bộ về hưu, năm nay 83 tuổi cho biết, bản thân ông cũng đã từng có lúc nuôi ý nghĩ nương nhờ người ngoài như vậy. Thừa nhận con cháu không hề hỗn hào hay có ý bỏ rơi mình, nhưng ông Thành lại không thể hòa nhập được với con cháu. “Nhiều lúc, tôi thấy mình đang đứng ngoài thời cuộc và cuộc sống của con cháu mình. Chúng nói đến những vấn đề mà tôi không hiểu. Chúng sử dụng công nghệ, tài khoản online... còn tôi lại không biết đó là cái gì?”. Cách đây 1 năm, cháu trai từng mua tặng ông Thành 1 chiếc điện thoại di động có kết nối internet nhưng ông không dùng được. “Con cháu dạy sử dụng nhiều tính năng nhưng tôi học trước quên sau. Cuối cùng, tôi chỉ biết nghe gọi đơn thuần, mà tôi già rồi, đâu có nhiều người gọi điện tới. Thành thử điện thoại chỉ bỏ đó”.
Ảnh minh họa
Cũng vì như vậy nên ở nhà, con cháu thông báo điều gì thì ông Thành biết điều đó và cũng luôn là người nhận tin sau cùng. Còn lại, con cháu ông Thành chủ yếu kết nối, giao lưu trên các hội nhóm trên internet mà chưa bao giờ có ông là thành viên.
Bà Mỵ, một nữ cao niên năm nay bước vào tuổi 80 kể: Bà vẫn hiểu tuổi già đến là quy luật tất yếu, nhưng sao khi nó ập đến thật thì bà rất sợ hãi. Không phải là bà sợ chết mà là sợ trở thành “người thừa”, “người không còn tác dụng” đối với con cháu. Bà Mỵ một tay buôn bán nuôi 3 con, sau đó lại đứng ra dựng vợ gả chồng cho từng đứa. Giờ, dưới bà là 3 gia đình nhỏ với 13 con người. Tuy nhiên, “dân số” tăng lại tỷ lệ thuận với cảm giác chống chếnh, có phần tủi thân, lạc lõng của bà Mỵ. Bà tâm sự: “Khi còn trẻ, tôi có tiếng nói trong gia đình và có thể đưa ra quyết định, định hướng cho con cháu. Còn giờ, tôi có cảm giác chúng không còn cần tới tôi. Mỗi khi tôi định nói điều gì thì con cháu lại phản bác “Bà lạc hậu rồi, thời nay khác xưa thời của bà” hay “Thôi bà già rồi, bà cứ vui khỏe cho con cháu được nhờ”. “Mà thực sự, tôi thấy mình cũng lạc hậu thật. Giờ, tôi đứng ngoài công nghệ, còn con cháu thì suốt ngày chỉ thấy ngồi dùng máy tính, lướt điện thoại...”. Mang theo tâm trạng “mình đã là người của quá khứ”, bà Mỵ dường như ít nói hơn. Có gì bất an, lo lắng hay muốn tâm sự cùng con cháu, bà cũng rất ngại ngần thổ lộ. Bây giờ dù ở cùng nhà nhưng bà chỉ lõm bõm biết được tình hình của con cháu qua bữa cơm tối sum họp. Còn lại, ngày qua ngày, con cháu cứ mải miết đi làm, đi học, ai cũng kêu là bận tối mắt tối mũi còn bà một mình ở lại phía sau.
Ảnh minh họa
Làm gì để cải thiện tình hình?
Theo Thạc sỹ Nguyễn Văn Mạnh, chuyên gia tâm lý, đến từ Nền tảng hỗ trợ sức khoẻ tinh thần Safe and Sound, thuộc Viện Ứng dụng công nghệ Y tế, từ những câu chuyện điển hình trên, có thể thấy tình trạng cô đơn trong chính gia đình của mình khá phổ biến trong xã hội hiện nay, ở cả thành thị và nông thôn.
Ở thành thị, con cái thường bận làm ăn, buôn bán, cháu chắt bận đi học chính, học thêm. Về nhà, con cháu chỉ hỏi thăm người cao tuổi qua loa, nếu không có gì “to tát” là con cháu lại tập trung vào công việc của họ. Con cháu thường để ý nhiều đến vấn đề thể chất hơn là tinh thần ở người cao tuổi. Con cháu dành nhiều thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ hơn là các tương tác lẫn nhau. Ở nông thôn cũng vậy, con cháu đi ra thành phố đi học, đi làm. Người cao tuổi loanh quanh ở nhà, có khi cả ngày không nói chuyện với bất kỳ ai, cả ngày không có một người đi ngang qua ngõ. Nhiều người cao tuổi ăn cơm một mình, làm gì cũng một mình.
Vậy, người già và con cháu cần làm gì để có thể cải thiện tình hình này, làm thế nào để giảm thiểu tình trạng người già bị lạc lõng trong xã hội hiện đại, Thạc sĩ Nguyễn Văn Mạnh cho rằng, trước tiên bản thân người cao tuổi cần không ngừng học hỏi để có thể theo kịp thời đại và không bị bỏ lại phía sau. Hiện nay, có nhiều ứng dụng trò chuyện miễn phí. Người cao tuổi có thể tìm hiểu học cách sử dụng các ứng dụng trò chuyện như Zalo, Messenger…, hoặc nhờ con cháu tạo tài khoản, kết bạn và tạo nhóm để người cao tuổi có thể tham gia với nhóm của gia đình, được cập nhật tin tức kịp thời như các thành viên khác, được có cảm giác “thuộc về” chứ không phải là bị con cháu cho “ra rìa”. Ngoài ra, người cao tuổi có thể tạo những nhóm bạn riêng để thường xuyên hỏi han, động viên, hoặc cùng tham gia một hoạt động tập thể như thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, từ thiện, hỗ trợ cộng đồng… Quan trọng nhất là người cao tuổi không được có suy nghĩ tự ti, hay là luôn tự cho rằng mình lạc hậu, mình là người thừa trong gia đình.
Ảnh minh họa
Ngược lại, từ phía con cháu, cũng cần nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần ở người cao tuổi. Thay vì trách mắng ông bà, cha mẹ già “lạc hậu”, “lẩm cẩm” hay tỏ thái độ đôi khi khiến người cao tuổi cảm thấy mình không được con cháu tôn trọng, những thành viên trẻ trong gia đình cũng cần có hiểu biết về các vấn đề thường gặp ở người cao tuổi. Đặc biệt cần hiểu rằng, người cao tuổi thường sợ sự cô đơn, thường lo lắng mình là gánh nặng cho con cháu, là người thừa trong gia đình, lo bị bỏ rơi, lo về sức khỏe… để có thể thấu cảm và biết cách giúp đỡ người thân của mình. Các con cháu cũng cần nhận biết các dấu hiệu cảnh báo của các vấn đề sức khỏe tâm thần ở ông bà/cha mẹ mình, đặc biệt lưu ý là một số dấu hiệu căng thẳng tinh thần sẽ không thể phát hiện bằng mắt thường, mà phải ngồi nói chuyện, tâm sự với người cao tuổi mới phát hiện được.
Con cháu cần hiểu rằng, đối với người cao tuổi thì “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, người cao tuổi coi trọng những lời chào hỏi, sự quan tâm, tận tình chứ không chỉ là “Hôm nay ông bà ăn gì?” hay “Con mua sữa và thuốc bổ cho ông bà uống nhé?”.