Lỗi tại tôi, không phải tại em.
Tôi đã từng nghĩ, lấy vợ chỉ là một mốc phải hoàn thành cho xong ở một độ tuổi nhất định. Khi công việc đã ổn, cha mẹ bắt đầu già đi, còn bản thân thì liên tục trở thành tâm điểm của những câu hỏi quen thuộc: “Bao giờ cưới?”, “Có người yêu chưa?”, “Định ở vậy tới già à?”. Mỗi dịp lễ Tết, những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại, đều đặn đến mức khiến người ta mệt mỏi hơn cả công việc.
Mẹ tôi là người sốt ruột nhất. Bà nhìn tôi, nhìn sang con gái nhà hàng xóm rồi thở dài: “Con bé ấy hiền, sống khép kín, lại ế lâu năm. Lấy nó về là yên ổn, mẹ không phải lo”. Tôi nghe mãi thành quen. Không yêu say đắm, cũng chẳng ghét bỏ, cuối cùng tôi gật đầu đồng ý cưới, không phải vì rung động, mà vì tôi quá mệt để chống lại.
Đám cưới diễn ra nhanh gọn, đủ thủ tục, đủ lời chúc. Mẹ tôi rạng rỡ, họ hàng gật gù, ai cũng bảo tôi “số hưởng”. Còn em, người vợ tôi lấy theo sự sắp đặt, lặng lẽ, ít nói, đúng kiểu người phụ nữ mà người lớn hay khen là “biết điều”.
Tôi bước vào đêm tân hôn với một tâm thế lửng lơ. Không háo hức, cũng chẳng hồi hộp. Nhưng chính khoảnh khắc em quay lưng thay đồ lại khiến tôi tá hỏa.

Ảnh minh họa.
Không phải vì cơ thể em có điều gì khiến tôi khó chịu. Ngược lại, em gầy gò, hơi vụng về, dáng người mang nét cam chịu hơn là gợi cảm. Tôi tá hỏa vì nhận ra mình… sợ. Sợ sự gần gũi quá nhanh, sợ trách nhiệm bỗng dưng đè nặng, sợ việc từ giây phút ấy trở đi, cuộc đời tôi không còn là của riêng mình nữa.
Và đặc biệt là tôi cảm thấy mình là thằng hèn, cưới con gái người ta về nhưng lại chẳng biết làm gì để mở lòng, phá bỏ bức tường vô hình giữa cả hai.
Tôi lặng người, tim đập nhanh đến mức chính tôi cũng không hiểu nổi. Em nhận ra sự bất thường, quay lại nhìn tôi, ánh mắt lo lắng xen lẫn ngại ngùng. Không ai nói với ai câu nào. Đêm ấy trôi qua trong im lặng, nặng nề hơn tôi tưởng rất nhiều.
Những ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái bối rối. Tôi tự hỏi mình có sai không khi đồng ý lấy vợ chỉ vì nghe lời mẹ. Nhưng rồi, từng chút một, tôi nhìn thấy ở em những điều rất khác. Em dậy sớm nấu ăn cho cả nhà, lặng lẽ dọn dẹp, chưa từng than phiền. Em không đòi hỏi tôi phải quan tâm hay thể hiện tình cảm. Mọi thứ đều chừng mực, vừa đủ.
Một lần, tôi vô tình nghe được em nói chuyện với mẹ tôi: “Con chỉ mong vợ chồng con sống yên ổn, còn thương yêu đến đâu thì từ từ cũng được”. Câu nói ấy khiến tôi chững lại rất lâu.
Tôi bắt đầu tập bình tĩnh hơn. Tôi hiểu, nỗi sợ trong đêm tân hôn không phải vì em, mà vì chính tôi chưa sẵn sàng cho một vai trò mới. Khi nhận ra điều đó, tôi chủ động nói chuyện với em nhiều hơn. Chúng tôi học cách làm quen lại với nhau như hai người xa lạ sống chung một mái nhà.

Ảnh minh họa.
Rồi chuyện vợ chồng cũng dần trở nên tự nhiên hơn. Em không còn né tránh, còn tôi thì không còn hoảng sợ. Có những tối, chúng tôi ngồi nói với nhau về tương lai, về công việc, về chuyện con cái. Em bảo không áp lực chuyện sinh con sớm, miễn là tôi thật sự sẵn sàng.
Chính sự điềm tĩnh ấy khiến tôi thay đổi. Tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến việc làm cha. Tôi chủ động tìm hiểu sức khỏe sinh sản, khuyên em ăn uống điều độ, thậm chí còn tính toán thời điểm thích hợp để chuẩn bị mang thai. Lúc đó, tôi nhận ra, hóa ra mình không ghét cuộc sống này như đã từng nghĩ.
Bây giờ, khi vợ yêu đã mang thai, nhìn bụng bầu lớn dần từng ngày, tôi lại nhớ về đêm tân hôn năm ấy. Khoảnh khắc tôi từng tá hỏa, từng muốn bỏ chạy, giờ trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đủ can đảm bước vào.
Có lẽ, hôn nhân không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng tình yêu cuồng nhiệt. Đôi khi, nó bắt đầu bằng sự bối rối, sợ hãi, rồi lớn lên bằng trách nhiệm và sự thấu hiểu. Và tôi biết, mình đã sẵn sàng, không chỉ để làm chồng, mà còn để làm cha của đứa con sắp chào đời.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hoàng Long, email: longhn91...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn