Khoảnh khắc ấy tim tôi muốn nổ tung.
Tôi mang thai trong một tâm thế khá nhẹ nhàng. Không phải vì mọi thứ đều hoàn hảo, mà vì tôi học được cách không tự tạo áp lực cho mình. Có con là niềm vui, còn những chuyện khác, tôi tin rồi sẽ đến lúc tự sắp xếp ổn thỏa. Có lẽ cũng nhờ vậy mà suốt thai kỳ, tôi không quá so đo hay nghĩ ngợi nhiều.
Nhà chồng tôi được mệnh danh có điều kiện, có hai nàng dâu. Chị dâu cưới trước tôi vài năm, đã sinh một bé gái kháu khỉnh. Hồi chị mang thai, tôi vẫn còn là người ngoài, chỉ nghe mọi người kể rằng mẹ chồng đã cho chị một khoản tiền lớn, đâu đó khoảng 200 triệu để đăng ký gói sinh dịch vụ, thuê người chăm sóc sau sinh. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản: nhà có điều kiện thì lo cho con cái, cũng là chuyện bình thường.
Đến lượt tôi mang thai, mọi thứ diễn ra rất êm đềm. Mẹ chồng không nói nhiều, không hỏi han dồn dập, chỉ thỉnh thoảng nhắc tôi ăn uống đúng bữa, ngủ nghỉ cho đủ. Bà là người sống kín đáo, không quen thể hiện tình cảm bằng lời hay bằng những cử chỉ phô trương. Tôi cũng quen với điều đó nên chẳng mong chờ gì đặc biệt.
Một buổi chiều, khi tôi bầu gần 5 tháng, mẹ chồng gọi tôi lại, đưa cho tôi một bao lì xì đỏ. Bà cười, nói: “Lì xì lấy vía cho cháu, có chút lộc cho vui”.

Ảnh minh hoạ.
Tôi mở ra, bên trong là 500 nghìn. Tôi mỉm cười nhận lấy, cảm thấy rất bình thường. Đúng kiểu lì xì mang ý nghĩa tinh thần. Nhưng khi cất bao lì xì vào túi, tôi chợt thấy bên trong còn kẹp thêm một tờ giấy được gấp gọn gàng. Tôi mở ra xem thì đứng không vững trước nội dung bên trong.
Đó là giấy hẹn nhận xe ô tô. Trên giấy ghi rõ tên hai vợ chồng tôi, ngày nhận xe là 1 tuần nữa. Tôi tá hoả, đọc đi đọc lại mấy lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Tim tôi đập nhanh hơn, không phải vì giá trị chiếc xe, mà vì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sáng hôm sau, tôi đem chuyện này hỏi chồng. Anh cũng bất ngờ không kém, rồi cả hai cùng xuống nói chuyện với mẹ. Bà nghe xong chỉ cười, giọng rất bình thản: “À, cái đó mẹ đặt trước rồi. Sau này con sinh xong, đưa cháu đi tiêm, đi khám, đi lại cho tiện. Có xe riêng vẫn chủ động hơn”.
Bà nói thêm rằng, ngày trước chị dâu sinh bé đầu, nhà chưa có xe, mọi việc đều cần tiền chi trả ngay nên bà cho tiền mặt. Giờ vơ chồng chị cũng đã có nhà, xe và chuyển ra riêng rồi. Biết tôi được mẹ tặng quà lớn, chị dâu cũng đã biết chuyện và rất vui, vì bà nói rõ: “Cái gì mẹ làm được cho các con, mẹ làm trong khả năng của mình, không để ai thiệt”.
Nghe đến đó, tôi thấy sống mũi cay cay. Hóa ra, trong khi tôi chỉ nghĩ đến những gì nhìn thấy trước mắt, mẹ chồng đã âm thầm tính xa hơn rất nhiều. Bà không nói trước, không làm lớn chuyện, chỉ lặng lẽ chuẩn bị để đến khi cần, mọi thứ đã sẵn sàng.
Tối hôm ấy, tôi đem tờ giấy cất cẩn thận vào ngăn kéo. Nhìn nó, tôi chợt hiểu rằng: có những yêu thương không cần nói ra bằng lời, cũng không cần thể hiện bằng con số cụ thể. Chỉ cần đúng lúc, đúng cách, là người nhận tự khắc sẽ hiểu.
Một tuần sau, đúng ngày hẹn trên tờ giấy ấy, mẹ chồng gọi tôi đi cùng. Buổi sáng hôm đó trời nắng nhẹ, không khí yên ả đến lạ. Khi chiếc xe được kéo ra khỏi khu trưng bày, tôi đứng cạnh, tay vô thức đặt lên bụng, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Không quá ồn ào, cũng không có những lời chúc tụng rôm rả, chỉ là mẹ chồng kiểm tra giấy tờ cẩn thận, dặn dò tôi từng chuyện nhỏ: ghế ngồi chỉnh thế nào cho đỡ mỏi, bậc lên xuống ra sao cho an toàn với bà bầu.
Ngồi trên xe mới, tôi nhìn qua kính, thấy mọi thứ phía trước bỗng trở nên rõ ràng và vững vàng hơn. Tôi chợt hiểu, có những yêu thương không cần nói ra thành lời, nhưng đủ khiến người ta an tâm bước tiếp. Với tôi, hành trình làm mẹ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, khi tôi biết mình không hề đơn độc, và phía sau luôn có một gia đình âm thầm che chở.
* Bài viết được gửi từ độc giả Ngọc Bích, email: lengocbich...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn