Khác biệt giữa trẻ thích "cãi lời" và trẻ quá ngoan sẽ lộ rõ ở 3 điểm khi lớn lên

Thi Thi
Chia sẻ

Có 3 điểm khác biệt giữa trẻ thích ''nói lại'' và trẻ luôn ''vâng lời''.

Nhiều bậc phụ huynh khi thấy con phản biện hoặc bày tỏ ý kiến trái chiều thường cảm thấy khó chịu, thất vọng, thậm chí tức giận. Không ít người cho rằng việc trẻ “cãi lại” là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng.

Ngược lại, khi trẻ im lặng nghe lời, làm theo mọi yêu cầu mà không bộc lộ suy nghĩ riêng, bố mẹ thường cảm thấy yên tâm và hài lòng. Trẻ được khen là “nhạy cảm”, “hiểu chuyện”, “không làm bố mẹ phiền lòng”. Trong quan niệm giáo dục truyền thống, sự ngoan ngoãn, vâng lời gần như được xem là một đức tính quan trọng. Trong khi những đứa trẻ thích đặt câu hỏi, hay tranh luận lại dễ bị gắn mác “bướng bỉnh”, “nổi loạn”.

Nhưng liệu cách nhìn này có hoàn toàn đúng? Thực tế, giữa việc trẻ “cãi lại” và “biết bày tỏ quan điểm” có một ranh giới khác nhau. Một đứa trẻ dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình không đồng nghĩa với việc muốn chống đối bố mẹ. 

Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy, sự khác biệt trong cách ứng xử khi còn nhỏ, giữa những trẻ luôn nghe lời và trẻ biết tranh luận có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách và cách các em đối diện với cuộc sống khi trưởng thành. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào biểu hiện bề ngoài là “ngoan” hay “cãi”, bố mẹ nên quan tâm sâu hơn đến nhu cầu được lắng nghe và được tôn trọng của con.

Hiểu đúng sự khác biệt này sẽ giúp bố mẹ điều chỉnh cách đồng hành cùng con, để vừa giữ được sự tôn trọng trong gia đình, nuôi dưỡng được sự tự tin và bản lĩnh cho trẻ trong tương lai.

Khác biệt giữa trẻ thích "cãi lời" và trẻ quá ngoan sẽ lộ rõ ở 3 điểm khi lớn lên - 1

Khác biệt giữa trẻ thích "cãi lời" và trẻ quá ngoan sẽ lộ rõ ở 3 điểm khi lớn lên - 2

Kỹ năng thể hiện cảm xúc và giao tiếp khác nhau

Vào cuối tuần, một nhóm bạn hẹn nhau cà phê. Câu chuyện xoay quanh công việc, gia đình rồi lại quay về chủ đề quen thuộc: Con cái.

Tiểu Đào thở dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi: “Con trai mình dạo này không chịu nghe lời. Nói gì cũng phải nhắc đi nhắc lại, ngày nào cũng thấy bực.” Những bà mẹ khác gật gù đồng cảm, ai cũng có nỗi niềm riêng trong chuyện nuôi dạy con.

Khi Tiểu Vãn chia sẻ rằng con gái chị khá ngoan, bảo làm gì thì làm nấy, hiếm khi phản ứng hay chống đối, nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ. Có người còn nói vui rằng chị thật may mắn khi nuôi được một cô con gái “biết điều”, hiểu lòng mẹ.

Nhưng nhìn sâu hơn, giữa những đứa trẻ thường xuyên “nói lại” và những đứa trẻ luôn vâng lời thực ra có một sự khác biệt đáng suy ngẫm. Một bên sẵn sàng bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình theo cách trực tiếp, dù đôi khi còn vụng về. Trong khi bên kia có xu hướng giữ mọi điều trong lòng, chọn im lặng để tránh xung đột. Đó không chỉ là sự khác nhau về tính cách, mà còn là hai cách khác nhau trong việc thể hiện cảm xúc và nhu cầu của bản thân.

Đứa trẻ thích nói lại

Ở nhiều trường hợp, việc trẻ ''nói lại'' là biểu hiện của nhu cầu được thể hiện bản thân khá mạnh mẽ. 

Khi cảm thấy chưa hài lòng, trẻ sẽ lên tiếng thay vì im lặng chịu đựng. Khi có quan điểm riêng, trẻ cũng muốn được giải thích và lắng nghe. Đây có thể xem là một biểu hiện cảm xúc lành mạnh, bởi trẻ đang học cách nhận diện và diễn đạt thế giới nội tâm của mình.

Nếu được hướng dẫn đúng cách, biết lắng nghe, điều chỉnh lời nói và tôn trọng người khác những đứa trẻ này khi trưởng thành thường có khả năng trình bày quan điểm rõ ràng, tự tin bộc lộ cảm xúc và ý thức được ranh giới trong các mối quan hệ. 

Trong môi trường học tập hay công việc, khả năng giao tiếp thẳng thắn và minh bạch cũng giúp trẻ dễ nhận được sự thấu hiểu, hỗ trợ từ mọi người xung quanh, từ đó xây dựng các mối quan hệ ổn định và tích cực hơn.

Đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, vâng lời

Những đứa trẻ luôn nghe lời, hiếm khi phản đối thường khiến người lớn yên tâm. Các em để ý đến đánh giá của người khác, cố gắng cư xử “đúng mực” để không làm ai thất vọng. Khi buồn, khi ấm ức hay cảm thấy chưa công bằng, trẻ cũng dễ chọn cách im lặng thay vì lên tiếng.

Khi nhu cầu của bản thân mâu thuẫn với mong đợi của bố mẹ, trẻ thường nhường bước. Lâu dần, việc quen với sự nhẫn nhịn và kìm nén cảm xúc có thể hình thành nên một kiểu tính cách quá chiều theo người khác.

Khi trưởng thành, những trẻ này có xu hướng đặt cảm xúc và nhu cầu của người khác lên trên bản thân. Trong môi trường học tập hay công việc, trẻ có thể ngại bày tỏ quan điểm, không dám phản kháng trước điều chưa hợp lý, dễ chấp nhận thiệt thòi để giữ hòa khí. 

Vì vậy, “ngoan” không nên đồng nghĩa với việc luôn im lặng và chịu đựng. Điều quan trọng là giúp trẻ học cách vừa tôn trọng người khác, biết lắng nghe và bảo vệ cảm xúc của chính mình.

Khác biệt giữa trẻ thích "cãi lời" và trẻ quá ngoan sẽ lộ rõ ở 3 điểm khi lớn lên - 3

Khác biệt giữa trẻ thích "cãi lời" và trẻ quá ngoan sẽ lộ rõ ở 3 điểm khi lớn lên - 4

Khả năng đổi mới và phục hồi khác nhau

Những đứa trẻ thường xuyên “nói lại” hay tranh luận, trong quá trình lớn lên sẽ không ít lần bị từ chối, bị nhắc nhở, thậm chí bị phê bình. Chính những va chạm ấy, nếu được định hướng đúng cách, lại trở thành trải nghiệm giúp trẻ rèn luyện bản lĩnh. 

Khi quen với việc quan điểm của mình có thể không được chấp nhận, nhiều trẻ học cách điều chỉnh, thuyết phục hoặc chấp nhận khác biệt. Nhờ đó, trẻ ít suy sụp chỉ vì một lời từ chối. Việc dám đặt câu hỏi với những quy tắc sẵn có cũng nuôi dưỡng tư duy linh hoạt và khả năng suy nghĩ đa chiều.

Khi trưởng thành, những người từng quen bày tỏ ý kiến thường có đủ can đảm để bảo vệ quan điểm của mình trước sự phản đối. Ngay cả khi thất bại, cũng có xu hướng phục hồi nhanh hơn.

Trong khi đó, những đứa trẻ luôn ngoan ngoãn và vâng lời thường lớn lên trong sự khen ngợi và bảo bọc. Tuổi thơ của trẻ có thể khá êm đềm, ít va chạm. Tuy nhiên, nếu thiếu cơ hội rèn luyện khả năng đối diện với mâu thuẫn và thất bại, khi bước vào môi trường xã hội hay công việc phức tạp hơn, trẻ dễ nghi ngờ bản thân, lo lắng trước áp lực, thậm chí chùn bước khi gặp khó khăn.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là trẻ “cãi” hay “ngoan”, mà là trong quá trình lớn lên, có được học cách đối diện với khác biệt, chấp nhận từ chối và tin tưởng vào giá trị của chính mình hay không.

Khác biệt giữa trẻ thích "cãi lời" và trẻ quá ngoan sẽ lộ rõ ở 3 điểm khi lớn lên - 5

Khác biệt giữa trẻ thích "cãi lời" và trẻ quá ngoan sẽ lộ rõ ở 3 điểm khi lớn lên - 6

Tư duy độc lập và khả năng ra quyết định khác nhau

Những đứa trẻ hay “nói lại” thường bị nhìn nhận là bướng bỉnh hay nổi loạn, nhưng thực chất đó là cách trẻ bày tỏ suy nghĩ riêng. Mỗi lần phản biện, trẻ đang học cách phân tích vấn đề, rèn luyện tư duy logic và hình thành phán đoán độc lập.

Khi lớn lên, những trẻ này thường không dễ chạy theo số đông hay bị chi phối bởi áp lực bên ngoài. Trước những tình huống phức tạp, trẻ biết cân nhắc, đưa ra lựa chọn và quyết định dựa trên tiêu chuẩn của riêng mình.

Trong khi đó, những đứa trẻ quá ngoan ngoãn quen làm theo sắp đặt của người lớn, ít khi đặt câu hỏi hay tự quyết. Lâu dần, trẻ dễ phụ thuộc vào ý kiến bên ngoài, lúng túng khi phải lựa chọn và thiếu dũng khí để bước ra khỏi lối mòn quen thuộc.

Vì vậy, điều quan trọng là phân biệt giữa phản biện có suy nghĩ và hành vi tiêu cực. Bố mẹ lắng nghe, đồng thời biết buông tay đúng lúc để trẻ tự trải nghiệm.

Theo đó, mục tiêu của giáo dục không phải là tạo ra một đứa trẻ chỉ biết vâng lời, mà là giúp con trở thành người độc lập, tự chủ, dám đối diện áp lực và vững vàng trước những thử thách của cuộc sống.

Khác biệt giữa trẻ thích "cãi lời" và trẻ quá ngoan sẽ lộ rõ ở 3 điểm khi lớn lên - 7

Chia sẻ

Thi Thi

Tin cùng chuyên mục