Tối đến, như thường lệ mẹ lại gọi điện cho Mai. Điện thoại đổ chuông réo rắt bên tai, nhưng Mai cố tình không nghe. Mai chẳng biết phải trả lời mẹ thế nào. Rồi cô sợ nhỡ ra mình lại khóc.
Mai vốn tự tin mình là cô gái mạnh mẽ, mọi sóng gió, khó khăn trong cuộc đời chẳng thể nào khuất phục cô được. Bố mất sớm, Mai lớn lên trong tình yêu thương và cả sự dạy bảo có phần nghiêm khắc của mẹ. Mẹ Mai không thích con gái ủy mị, nhu nhược, sợ hãi. Bởi, chính mẹ cũng đã phải rất can trường đi qua từng đó tháng năm, việc gì có thể kiếm được tiền là mẹ sẵn sàng làm. Nếu mẹ không như vậy, làm sao Mai có thể lớn lên bằng ngần này.
Từ năm cấp 3, Mai đã bắt đầu xa nhà. Đúng hơn là khi Mai thi đỗ vào trường chuyên ở huyện, mẹ động viên Mai đi học, đừng có lấn cấn gì cả. Một tháng đầu, Mai còn khóc lóc sụt sùi vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Nhưng từ đó về sau, Mai đã trở nên cứng cỏi và bắt đầu cuộc sống tự lập. Hai mẹ con liên lạc với nhau chủ yếu qua điện thoại. Lúc đầu, mẹ con dùng điện thoại “cục gạch” nên chỉ nghe thấy tiếng nhau. Sau rồi có điện thoại thông minh, mẹ chấp nhận bỏ ra cả chục triệu để mua hai cái điện thoại cho hai mẹ con. Từ đó, mẹ và Mai thường gọi cho nhau qua video call, Mai thấy mẹ vẫn như đang ở bên cạnh mình.
Cho đến khi học đại học rồi nay là đi làm thì thời gian Mai về thăm nhà ít dần. Mẹ lúc nào cũng động viên Mai cố gắng lên để thay đổi cuộc đời, đừng có nghèo mãi như mẹ. Mai lăn lộn trong đường đời, khó khăn gặp phải không ít nhưng cô đều cố gắng tự giải quyết thay vì gọi về cho mẹ vì cô không muốn mẹ lo lắng.
Ảnh minh họa
Mai không ngờ rằng, chưa đầy 30 tuổi, giữa lúc Mai đang đầy ắp những dự định, tuổi trẻ cũng đang phơi phới thì cô nhận tin mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Khi đi khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn của cơ quan, các bác sĩ phát hiện tuyến giáp của cô có dấu hiệu bất thường. Mai vội đi bệnh viện chuyên khoa kiểm tra thì nhận được án tử như vậy.
Khỏi phải nói là Mai sốc đến mức nào. Cô đóng cửa trong phòng, khóc gần như suốt một ngày. Mà chẳng hiểu nước mắt của Mai ở đâu mà nhiều thế. Hay là do cô bao nhiêu năm không khóc, nên nước mắt dồn lại, chỉ chờ có dịp là trào ra. Mai bỏ ăn, cứ ôm lấy cái gối ướt nước mắt, nghĩ ngợi. Cô không muốn chết, cô còn nhiều việc phải làm. Cô nghĩ tới cả mẹ, bà vất vả cả đời rồi, còn chưa được cô báo hiếu ngày nào.
Mai đã cố gắng giấu mẹ nhưng có lẽ linh cảm của người mẹ khiến cuối cùng bà cũng đoán ra được điều chẳng lành. Chủ nhật trước, bà lấy cớ lên thăm Mai, mang theo bao nhiêu là quà quê. Và rồi, trong lúc giúp Mai dọn dẹp nhà cửa, bà đã đọc được kết luận của bác sĩ về bệnh của Mai trong cuốn sổ y bạ để trên bàn.
Nếu không vướng chưa thu xếp xong nhà cửa ở quê, đàn gà, đàn lợn chưa gửi ai nuôi, có lẽ, mẹ đã không chịu về. Sau đó, gần như mỗi ngày, bà đều gọi điện lên. Mẹ giục Mai khẩn trương làm các thủ tục, ngay tuần sau vào viện phẫu thuật. Mẹ vốn ham làm, bình thường kéo được mẹ ra khỏi ngôi nhà, mảnh vườn, đồng ruộng thân thuộc rất khó. Vậy mà bây giờ, mọi thứ với mẹ đều chẳng còn quan trọng nữa.
Hai cuộc gọi điện thoại của mẹ bị lỡ. Mai thấy hơi áy náy vì mình tránh mặt mẹ thì mẹ lại gọi tiếp... cuộc thứ ba. Lần này, Mai đành nghe máy. Nhưng lạ sao, mẹ không gọi video call như mọi lần.
- Con à, sức khỏe con hôm nay sao rồi. Mẹ gọi 2 cuộc trước không thấy con nghe, mẹ nóng ruột quá, cứ tưởng con bị làm sao.
- À, con bình thường, con đang ngủ. Dù đã cố kìm nén nhưng giọng Mai vẫn run run, đủ để mẹ nhận ra tâm trạng của cô.
- Ôi con khóc đi, khóc nhiều vào, mẹ nghe, con đừng cố giấu mẹ. Khóc xong rồi thì bình tâm lại, rồi mình tiếp tục chiến đấu nhé. Mẹ đã hỏi rồi, ai cũng bảo K tuyến giáp nhẹ nhàng nhất so với nhiều loại K khác. Sau khi phẫu thuật, người bệnh có thể trở lại cuộc sống hoàn toàn bình thường, con ạ.
Ảnh minh họa
Bao lâu nay, mẹ không cho Mai khóc nhưng lần này, mẹ lại chủ động bảo Mai cứ khóc nhiều vào. Câu nói ấy làm Mai cảm động và bắt đầu muốn khóc thật. Cô muốn nhìn thấy gương mặt mẹ nên giục:
- Sao mẹ lại không gọi video, mẹ bật hình lên đi cho con nhìn thấy mẹ. Con nhớ mẹ...
Mẹ Mai cứ lúng túng rồi chần chừ không bật video lên, cho tới khi Mai giục quá.
- Trời ơi, mẹ sao vậy? Sao mẹ lại thế này?
Mai nhìn vào hình mẹ trong điện thoại, không kìm được bất ngờ hét lên:
- Sao mẹ lại trọc lốc thế này.
- Mẹ, mẹ xuống tóc cho mát.
- Không phải vậy, không ai chỉ vì muốn mát mà cạo trọc thế này. Nhất định là mẹ có lý do gì đặc biệt.
Mai gặng hỏi mãi, cuối cùng, mẹ cũng thú nhận là mẹ tự nguyện cầu xin trời đất cho Mai được khỏe lại. Đổi lại, mẹ xin được xuống tóc và cũng tình nguyện rút ngắn tuổi thọ của mình để nhường cho Mai, nếu được.
Mai nghe mẹ nói đến đây, không kìm được nữa đã òa khóc thực sự. Mẹ cô lâu nay vốn không tin lắm đến những việc thần bí nhưng vì cô mà bà đã làm một việc như vậy. Mai cứ nghĩ tới cảnh mẹ cắt đi mái tóc dài, dù đã bạc nhưng lúc nào cũng trơn mướt và tỏa ra mùi bồ kết, hương nhu, hương bưởi thơm thoang thoảng mà thương mẹ quá. Đầu không còn tóc, trông mẹ thật là lạ. Mẹ gầy hơn, Mai có thể nhìn rõ hai mắt của mẹ trũng sâu, gò má càng như gồ lên phía trước.
- Con ơi, mẹ tin là tâm nguyện của mẹ sẽ thành hiện thực. Vì vậy, con đừng có buồn nhiều nữa. Con cố gắng lấy lại tinh thần nhé. Mẹ đang thu xếp việc nhà rồi sẽ lên sớm với con. Mẹ sẽ bán cả nhà ở quê, nếu cần cho việc chữa bệnh của con.
Điện thoại tắt rồi, Mai vẫn bị ám ảnh bởi dáng vẻ mới lẫn những câu an ủi của mẹ. Mai cảm nhận được mẹ đã yêu mình nhiều đến thế nào. Bà cũng quyết tâm phải chữa lành bệnh cho Mai ra sao. Vậy thì, nếu Mai yêu mẹ, cô phải vững vàng lên. Nhìn cô tuyệt vọng, khóc lóc thế này, mẹ sẽ chẳng thể nào yên ổn được.
Hai ngày sau, mẹ Mai thu xếp hành lý lên ở với cô. Các bác sĩ ở bệnh viện đang xếp lịch để cô được mổ sớm, và nhìn chung là rất khả quan khiến mẹ vui hơn. Mẹ bảo, nếu cắt tóc 1 lần mà chưa thể chứng tỏ sự thành tâm, mẹ sẽ tiếp tục cắt tóc tiếp cho tới hết đời cũng được.
- Mẹ đã thu xếp hết rồi, con cứ yên tâm vào phòng mổ nhé. Không phải lo lắng gì cả.
Buổi tối, nằm bên Mai, mẹ thì thầm. Mấy ngày ở quê, mẹ đã bán hết vật nuôi trong nhà. Rồi mẹ gom góp hết tiền dưỡng già của mẹ mang lên để sẵn sàng chi trả viện phí cho Mai.
Mai quàng tay ôm lấy mẹ. Người phụ nữ nhỏ nhắn, gầy gò, chẳng mấy khi qua khỏi lũy tre làng nhưng lại là điểm tựa vững chắc cho Mai. Có mẹ, Mai chẳng phải sợ điều gì trên đời.