Đi tuần trăng mật mẹ chồng đòi theo, đêm đang mặc đồ ngủ bà gõ cửa bắt làm 1 việc, tôi bỏ chạy

Minh Anh
Chia sẻ

Lúc thấy mẹ, đầu tôi "nhảy số" liền: "Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?".

Tôi từng nghĩ sau đám cưới, điều tuyệt vời nhất là được đi tuần trăng mật cùng chồng. Chỉ hai đứa, một căn phòng khách sạn view đồi núi tận hưởng không khí lạnh, chút riêng tư và những ngày thư thả với vai trò vợ chồng son. Nhưng tôi đã quên mất một “nhân vật đặc biệt” nữa trong cuộc hôn nhân của mình - mẹ chồng.

Tôi đang mang thai ba tháng. Cơ địa cũng không khỏe lắm, hay chóng mặt, nên từ lúc cưới, mẹ chồng luôn lo lắng. Bà quan tâm theo cách rất… truyền thống. Đi đâu cũng dặn: không được ăn đồ lạnh, không được ra gió, không được ngồi máy lạnh lâu. Tôi nghe rồi gật, nhưng thú thật trong lòng vẫn nghĩ: “Con thời đại này rồi mà, đâu yếu đến thế”.

Vậy mà khi vợ chồng tôi bàn chuyện đi tuần trăng mật ở Đà Lạt, mẹ chồng lập tức nói: “Để mẹ đi theo chăm. Con đang có bầu, lỡ trở trời thì sao?”

Tôi tròn mắt. Tuần trăng mật… đi ba người? Hùng, chồng tôi gãi đầu: “Mẹ lo cho cháu mà em. Mình coi như đi du lịch gia đình sớm”.

Tôi muốn phản đối nhưng nghĩ đến cái thai, lại sợ mang tiếng “bất hiếu”, nên đành cười trừ. Với lại, Đà Lạt mùa này đang đẹp lắm, trời lạnh lạnh thích mê.

Ngày khởi hành, mẹ chồng chuẩn bị nguyên vali đồ ăn: nào hũ ruốc, nào trứng luộc, nào trà gừng, nào thuốc cảm thảo dược. Tôi nhìn mà thở dài, nhưng bà vui vẻ nên cũng thôi.

Lên đến Đà Lạt, trời mát, tôi thấy dễ chịu. Tôi muốn ra quảng trường đi dạo, mẹ chồng lập tức lấy khăn choàng cổ quấn kín, rồi nhét thêm cái mũ len. Tôi cười: “Trời mát mà mẹ, con nóng lắm”. Bà nghiêm giọng: “Đang bầu mà để gió lùa, sau này đau đầu, đau lưng, con không biết đâu”.

Cả chuyến đi, tôi như một “bà hoàng được chăm sóc quá mức”. Ăn gì cũng phải hỏi mẹ. Uống nước cũng phải nước ấm. Ngồi lâu một chút bà lại hỏi: “Có chóng mặt không con?”

Nói thật, tôi mệt… vì được quan tâm.

Đi tuần trăng mật mẹ chồng đòi theo, đêm đang mặc đồ ngủ bà gõ cửa bắt làm 1 việc, tôi bỏ chạy - 1

Ảnh minh họa.

Đến tối đầu tiên, tôi và Hùng cuối cùng cũng có chút không gian riêng. Mẹ chồng đã nhận phòng kế bên. Tôi tắm xong, mặc chiếc váy ngủ mỏng nhẹ, chuẩn bị nằm để Hùng thoa dầu dưỡng, mát-xa bụng bầu cho dễ ngủ. Đà Lạt se lạnh nhưng tôi vốn cơ địa sợ nóng, chỉ cần đắp tấm chăn mỏng là đủ.

Vừa nằm xuống chưa kịp thở ra, bỗng có tiếng gõ cửa.

“Cốc…cốc…”.

Giọng mẹ chồng vang lên: “Con ơi, mở cửa cho mẹ chút”.

Tôi ngơ ngác nhìn Hùng. Anh đang cởi trần nên không tiện ra mở cửa. Tôi bước ra hẳn ngoài hành lang, cố tình không cho mẹ nhìn vào phòng kẻo mẹ lại xót con trai. Mẹ chồng đứng đó, tay ôm một… áo len dày cộm và một túi chườm nước nóng bọc khăn.

Bà nói đầy lo lắng: “Mẹ thấy con mặc mỏng quá. Đêm ở đây lạnh lắm. Cháu trong bụng dễ bị nhiễm lạnh. Đây, mặc thêm áo này, mẹ tự đan đó. Với cái túi chườm này, đặt lên bụng cho ấm. Hay là thay cái váy ngủ này ra luôn đi, mặc đồ dài tay của mẹ kìa”.

Tôi đứng hình. Mặc áo len… khi tôi đang mặc váy ngủ mỏng? Đặt túi chườm nóng… lên bụng bầu? Rồi còn cởi cái váy này ra mặc đồ dài tay vào?

Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy mồ hôi túa ra. Tôi vốn cơ địa sợ nóng, chỉ cần ôm cái gối thôi cũng đủ khó chịu. Giờ thêm áo len và túi chườm, chắc tôi thành… gà quay.

Nhưng nhìn ánh mắt mẹ chồng đầy kỳ vọng, tôi không nỡ từ chối thẳng. Tôi đang ấp úng: “Dạ…” thì bà nói tiếp: “Con mặc luôn đi, mẹ mới an tâm ngủ”. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn khóc. Đây là tuần trăng mật hay… trại huấn luyện giữ ấm cho bà bầu?

Cuối cùng, chẳng biết đầu óc tôi nghĩ gì, tôi ôm áo bỏ chạy một mạch vô phòng, nói với lại: "Mẹ về ngủ ngon nhé, lát con mặc mà". Mẹ cũng bất lực phản hồi yếu ớt rồi về phòng.

Hùng nằm trong phòng nhưng nghe hết cuộc nói chuyện, rồi nhìn tôi cười khổ. Lát sau tôi mặc áo vào rồi gửi ảnh cho mẹ, bà vui vẻ đáp: “Vậy mẹ yên tâm rồi. Hai đứa ngủ sớm nha”. Sau đó, tôi lập tức tháo áo len ra, thở phào nhẹ nhõm. Hùng cười: “Em chịu khó chút. Mẹ thương cháu mà”.

Tôi ngồi xuống giường, nửa buồn cười, nửa bất lực. Tôi biết mẹ chồng không có ý xấu. Bà chỉ đang lo lắng theo kinh nghiệm của thế hệ trước. Nhưng đôi lúc, sự lo lắng ấy lại khiến tôi cảm thấy mình không còn là người vợ mới cưới, mà là “cái bụng bầu cần được bảo quản”.

Đêm đó, tôi ôm bụng, tự nhủ: Làm dâu khi mang thai đúng là một hành trình nhiều tình huống oái oăm. Nhưng thôi, miễn con khỏe mạnh, tôi sẽ học cách dung hòa giữa truyền thống của mẹ và sự thoải mái của bản thân.

Chỉ hy vọng… hết chuyến tuần trăng mật này, tôi vẫn còn đủ năng lượng để tiếp tục làm “bà bầu hiện đại” trong một gia đình quá yêu thương cháu nội tương lai. Nhưng mà mặt khác, khi chia sẻ câu chuyện này, tôi cũng sợ mọi người "ném đá" vì thái độ và sự cứng đầu của mình. Mọi người ơi, tôi vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, tuy hơi bướng nhưng vẫn yêu thương mẹ chồng chứ không có ý gì xấu đâu nhé!

* Bài viết được gửi từ độc giả Lan Anh, email: lananhne091...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục

Nghề lạ ở Việt Nam: Ngôi làng làm sợi bún đặc biệt, trước chỉ dâng lên vua chúa, nay thành đặc sản vạn người mê

Nghề lạ ở Việt Nam: Ngôi làng làm sợi bún đặc biệt, trước chỉ dâng lên vua chúa, nay thành đặc sản vạn người mê

Tồn tại qua hằng trăm năm, được các thế hệ của làng truyền nghề và gìn giữ, nghề bún song thằn đến nay đã trở thành một nét văn hóa của người làng An Thái (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai). Không chỉ thế, nghề truyền thống này còn là công cụ mưu sinh của nhiều gia đình.

Ông lão sửa giày

Ông lão sửa giày

Thị trấn tuy không lớn nhưng già trẻ đều đi giày. Dù giày cũ không mang được, giày mới thì có lúc cũng phải sửa, cho nên dù là giày mới hay giày cũ đều phải nhờ thợ sửa giày xử lý mới có thể sử dụng được. Ông già nổi tiếng là giỏi việc này.