Là một trong nhóm 6 chị em cùng tỏa hương sắc trong ấn phẩm “Những người gánh sông trăng” (thơ văn họa in chung: Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Trần Thị Trường, Đoàn Thị Lam Luyến, Phạm Thu Yến và Kim Nhũ), thơ của nhà giáo - nhà báo - nhà thơ Kim Nhũ không cầu kì, chữ nghĩa dung dị, cảm xúc tự nhiên, trong sáng và chân thành như chính con người chị. Bài thơ “Đêm thu” là một sáng tác hay được nhiều người yêu thích. Với 14 câu thể thơ ngũ ngôn hiện đại, thi phẩm là bức tranh đêm thu thật đẹp, hồn thơ chủ thể trữ tình tinh tế, yêu mùa thu đắm say, sâu lắng.
Hoa sữa thoảng hương đêm
Biết thu về đến cửa
Trăng mảnh như lá lúa
Gió khẽ ru thì thầm
Hàng cây đứng bần thần
Mơ gì trong tĩnh lặng?
Dùng dằng trên đường vắng
Khi nghe tiếng thu rơi
Hay giọt sương mồ côi
Giật mình... trong vòm lá
Hương thu nồng nàn quá!
Thổi hồn thơ nhẹ bay
Tình ai ngất ngư say
Trong đêm thu thăm thẳm
Kim Nhũ

Ảnh minh họa
Có người cho rằng, thơ là tiếng nói của tâm trạng buồn rầu, đau khổ. Với Kim Nhũ trái lại, chị có một gia đình hạnh phúc và cuộc hôn nhân viên mãn, con cái trưởng thành, có người bạn đời như là mơ của bao phụ nữ, chị vẫn là một hồn thơ đích thực, bài “Đêm thu” là minh chứng tiêu biểu. Cảnh thu trong đêm đầu mùa được thi nhân đón nhận bằng mọi giác quan. Đoạn mở đầu đưa người đọc đến với một không gian rất riêng với làn hương hoa sữa - loài hoa có sắc màu trắng ngà, bông như những ngôi sao nhỏ xinh nở từng chùm và hương thơm ngát. Hoa sữa được nhiều người coi như biểu tượng của mùa thu Hà Nội: “Hoa sữa thoảng hương đêm/ Biết thu về đến cửa/ Trăng mảnh như lá lúa/ Gió khẽ ru thì thầm”. Viết về mùa thu từng có quá nhiều nhà thơ thể hiện nhưng Kim Nhũ đã có cách diễn đạt rất riêng. Đây là đoạn thơ tôi thích nhất trong bài. Với lối thể hiện sống động qua những hình ảnh thị giác, khứu giác và cả thính giác, sự tinh tế của chủ thể trữ tình miêu tả đêm thu biểu hiện ở các sắc thái cảnh vật đều khẽ khàng, dịu nhẹ: Hoa thoảng hương dìu dịu, trăng non đầu tháng mảnh, cong và mềm như lá lúa, gió cũng chỉ thì thầm. Tất cả cộng hưởng cùng làm nên cảnh thu và nhấn mạnh vẻ yên tĩnh của đêm thu: “Hàng cây đứng bần thần/ Mơ gì trong tĩnh lặng?/ Dùng dằng trên đường vắng/ Khi nghe tiếng thu rơi”. Nghệ thuật nhân hóa khiến hàng cây cũng mang tâm trạng “bần thần”, chỉ trạng thái mệt mỏi, uể oải, hoặc lo nghĩ, biểu hiện qua dáng vẻ thiếu linh hoạt. Đây là sự miêu tả cảnh thu rất chân thực bởi vạn vật đều tuân theo quy luật “xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàn”. Lại có lúc cảnh thu như mơ màng trong sự yên tĩnh, thơ mộng nhưng thoàng một vẻ buồn kín đáo. Thi nhân tiếp tục phát triển tứ thơ: “Hay giọt sương mồ côi/ Giật mình... trong vòm lá/ Hương thu nồng nàn quá!/ Thổi hồn thơ nhẹ bay”. Phép nhân hóa khiến cho giọt sương cũng trở nên mồ côi, đơn lẻ, khi rơi xuống tuy nhẹ cũng làm giật mình vòm lá. Chính sự tĩnh lặng khiến hương hoa - hương mùa thu trở nên nồng nàn, và hồn thơ cứ thế nhẹ bay. Có lẽ Kim Nhũ đã kế thừa ý thơ của nhà thơ lớn Chế Lan Viên: “Bài thơ anh, anh làm một nửa mà thôi/ Còn một nửa cho mùa thu làm lấy” (Sổ tay thơ). Mùa thu bản thân đã đẹp, thi nhân chỉ cần nắm bắt được tứ là dệt được nên câu, nên vần. Khép lại toàn bài là những câu: “Tình ai ngất ngư say/ Trong đêm thu thăm thẳm”. Tính từ ngất ngư chỉ tư thế lắc lư, nghiêng ngả như chực đổ. Cảnh đẹp đến độ làm cho tâm trạng con người say đắm đến khó làm chủ được mình trước đêm thu thăm thẳm và huyền diệu.
Với tâm hồn nhạy cảm của một phụ nữ, một tâm hồn thơ thường trực, Kim Nhũ đã tái hiện cảnh đêm thu sống động, nên hương, nên nhạc. Cảm ơn nhà thơ đã lan tỏa cảm xúc để mỗi chúng ta thêm yêu đêm mùa thu và yêu hơn, quê hương đất nước mình.