Thúy lúc nào cũng hãnh diện và hạnh phúc vì cuộc sống sau kết hôn cô vẫn được chăm sóc, nuông chiều như ngày mới yêu. Thế nên cái tát nảy lửa của chồng sau cuộc tranh cãi khiến cô thực sự sốc.
Thúy lấy chồng gần nhà nhưng hai vợ chồng lại sinh sống và làm việc trên thành phố. Ai cũng mừng vì Thúy và Toản nên duyên cùng nhau. Mẹ chồng Thúy khó tính lại mê tín, trước Toản dẫn mấy cô về đều chê vì tuổi xung khắc rồi tính cách không ổn. Đến khi Thúy về ra mắt thì bà rất ưng, vừa hợp tuổi lại cao ráo, dễ nhìn, làm giáo viên mầm non nên cũng sẽ khéo léo vun vén chuyện gia đình.
Sau khi cưới, Thúy không phải làm dâu, lại được chồng tâm lý, chiều chuộng nên cuộc sống thoải mái và vui vẻ. Ngày ngày, hai vợ chồng chở nhau đi làm, tối về cùng nhau đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp. Mọi việc lau dọn nhà cửa, rửa bát, giặt đồ đều do Toản đảm đương hết. Những lúc đó, Thúy thảnh thơi ngồi xem phim, lướt mạng. Cô thầm nghĩ, chẳng mong gì giàu có, chỉ cần cuộc sống luôn bình an và được yêu chiều, chăm sóc như thế này là đủ.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, cuộc sống hiếm khi được như mong ước. Công việc của Toản gặp khó khăn, công ty cắt giảm lương rồi nợ lương vài tháng chưa thấy trả. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ trở nên chật vật khi chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của Thúy. Cô động viên chồng cố gắng tìm việc, nộp hồ sơ ở những công ty khác cùng ngành. Sau đôi ba lần mang hồ sơ đi phỏng vấn nhưng không được, nơi thì yêu cầu kinh nghiệm nhiều hơn, nơi thì lương thấp, Toản bắt đầu nản lòng.
- Bên công ty đó gọi đi làm sao anh lại không đi? Thúy hỏi chồng.
- Lương thấp hơn cả trước mà công ty còn nhỏ nữa nên anh không thấy tương lai. Để đi tìm chỗ khác ổn hơn.
- Thì cứ đi làm tạm, tìm được chỗ nào hơn thì chuyển. Còn hơn là ở nhà ấy. Biết đâu làm bên đó tuy nhỏ nhưng lại nhiều việc, kiếm thêm được mà không bị nợ lương.
- Không có chuyện đó đâu. Thôi để anh tìm thêm cho có chỗ ưng ý. Chứ mình đi làm bao năm kinh nghiệm rồi, mà giờ lại đi làm ở chỗ lương còn thấp hơn mấy đứa ra trường à? Không được.
Thúy hiểu hết những mong mỏi của chồng. Thế nhưng áp lực tiền thuê nhà, tiền ăn tiêu hàng tháng khiến Thúy không khỏi lo âu. Đến nỗi hôm nay, cô phải sử dụng tiền dành dụm từ ngày cưới để chi tiêu. Thúy nén tiếng thở dài, cô không muốn than thở thêm với Toản vì biết rằng anh cũng đang chịu đựng căng thẳng.
Toản, sau vài tuần nghỉ việc, cảm thấy bức bối với cuộc sống chỉ quanh quẩn ở nhà, đưa đón vợ đi làm, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp. Trong một lần gặp gỡ bạn bè, Toản được giới thiệu công việc kinh doanh thực phẩm chức năng với lời hứa về một mức thu nhập hấp dẫn. Mặc cho Thúy phản đối, Toản vẫn quyết tâm đi theo con đường “tự do thời gian, tự chủ tài chính”.
Ảnh minh họa
Những tưởng làm công việc này Toản sẽ có nhiều thời gian cho gia đình, nhưng không, anh phải đi suốt ngày, khi thì họp đội nhóm, lúc thì đào tạo về sản phẩm… và chỉ về nhà khi tối muộn. Thúy bức xúc vì đi làm về mệt mỏi, lại lo nấu cơm, dọn dẹp và ngồi chờ chồng về ăn cơm. Hơn thế, thu nhập của Toản lại không ổn định, tháng được mấy triệu, tháng không đồng nào. Điều này làm Thúy ngày càng bực bội và thay đổi tính tình.
Thúy từ một người vui vẻ, bỗng trở nên cáu kỉnh, thường xuyên đay nghiến Toản về quyết định của anh. Các cuộc cãi vã trở nên liên tục, không khí gia đình nặng nề bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Thúy không nấu cơm cho chồng, chồng hỏi thì trả lời gắt gỏng.
- Sao mấy ngày nay em không nấu cơm. Chỉ cần đậu phụ rán với rau muống luộc cũng ngon hơn ăn bên ngoài. Mà mấy tối nay anh ăn mì tôm cũng chán lắm rồi.
- Hết tiền rồi không đi chợ được. Với lại là em đi làm cả ngày mệt lắm rồi, không có hơi sức đâu mà phục vụ người đi tối ngày, tưởng làm công to việc lớn gì, hóa ra không có đồng thu nhập nào, như một kẻ vô công rồi nghề.
Toản sốc trước những lời nói của vợ. Khi quay sang nhìn, Thúy vẫn đang chăm chú giũa móng tay, miệng nở điệu cười khinh khỉnh. Toản không kiềm chế được cảm xúc liền vung tay một cú để lại dấu ấn rõ rệt trên má vợ.
Thúy bất ngờ trước cú tát của chồng. Cô vứt điện thoại rồi lu loa: “Anh đánh tôi á? Bố mẹ còn chưa bao giờ tát tôi một cái nào mà anh dám hả? Hóa ra anh không những bất tài mà còn vũ phu nữa. Tôi thật sai lầm khi mới lấy anh”.
Toản tức giận đi ra khỏi nhà, đến nửa đêm mới trở về thì không thấy Thúy ở nhà. Dù đang rất bực tức nhưng anh cũng lo lắng cho vợ. Toản nhắn tin thì Thúy không trả lời, gọi điện không nghe máy. Cả đêm đó Toản trằn trọc, khó ngủ. Những tưởng hôm sau nguôi giận Thúy sẽ quay trở về. Nhưng không. Toản làm bằng cách nào cũng không liên lạc được với vợ.
Trong lúc đang mệt mỏi thì Toản nhận được điện thoại của mẹ vợ, yêu cầu về ngay nhà để họp gia đình. Hóa ra, Thúy bỏ sang nhà anh trai ở gần đó, thế rồi bố mẹ vợ ở quê biết chuyện và làm um lên, đòi cả thông gia sang nói chuyện.
Ảnh minh họa
Hai bên gia đình tổ chức cuộc họp điều trần. Mẹ Toản là người lên tiếng trước:
- Toản trước tiên là người sai. Cuộc sống không tránh khỏi lúc khó khăn, thất bại, lúc ấy mới cần vợ chồng yêu thương, chia sẻ với nhau. Con phải thấu hiểu những lo lắng của vợ, những vất vả của vợ khi phải cố gắng xoay xở ngược xuôi. Nếu vợ có nói gì chưa khiến con bằng lòng con cũng không được phép đánh vợ. Lẽ ra, con phải nhẹ nhàng giải thích cho vợ hiểu những dự định của con.
Đến lượt bà thông gia lại lên tiếng góp ý với con gái:
- Về phần con Thúy, cũng không hoàn toàn đúng. Con phải hiểu Toản nó cũng đang nỗ lực vì gia đình, dù là nó có chọn việc này, việc khác cũng là muốn kiếm được thu nhập tốt. Mà không phải ai lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đạt được ý nguyện ngay. Tại sao con không kiên nhẫn, cho chồng thêm thời gian. Tại sao chỉ vì một chút khó khăn nhỏ, con đã sốt ruột, trách cứ chồng là vô dụng, bất tài. Con có nghĩ mình nói vậy sẽ khiến chồng bị tổn thương không? Mà vợ chồng xô bát, xô đũa là việc chưa quá nghiêm trọng, lẽ ra hai con phải tự giải quyết đã, con không nên bỏ đi, rồi lại làm ầm ĩ để phiền tới bố mẹ hai bên như thế này.
Nghe hai bố mẹ nói, cả Toàn và Thúy đều ngồi im và nhận ra được thiếu sót của mình. Mới đây, Thúy còn đòi chồng sống ly thân. Cô nói, vợ chồng sống xa nhau để có thời gian suy nghĩ. Toản cũng tức khí, lập tức đồng ý luôn dù trong lòng anh vẫn còn yêu thương Thúy. Đúng là sự cả giận đã khiến hai vợ chồng cùng mất khôn, nếu không có hai “trọng tài” là bố mẹ hai bên thì vợ chồng có lẽ đã xa nhau rồi.
Trước mặt bố mẹ, Thúy chân thành mở lời: “Con xin lỗi bố mẹ hai bên vì chuyện của bọn con khiến bố mẹ buồn lòng. Con đã hiểu rồi, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”.
Toản cũng xúc động nắm lấy tay vợ: “Đúng vậy em ạ. Anh xin lỗi vì đã chót nóng nẩy với em. Hãy cho anh cơ hội được sửa sai nhé”.