Ngay trước thềm Tết Nguyên đán, tôi nhận được tin không vui là năm nay sẽ không có thưởng vì công ty làm ăn thua lỗ. Giám đốc còn cho chúng tôi nghỉ đón Tết sớm. Nếu tình hình không được cải thiện, ra Tết, chúng tôi còn chẳng có việc mà làm. Vậy là... đói.
Vì chuyện này mà tôi buồn không nói nên lời. Về tới nhà, mặc cho Vân, vợ tôi hỏi, các con tíu tít xung quanh, tôi chỉ nằm quay mặt vào tường. Tôi nghĩ tới những ngày tháng phía trước cả nhà tôi sẽ phải sống làm sao. Tôi đã ngoài 40 tuổi, không còn trẻ để mà đi xin việc lại từ đâu. Hơn thế, dạo này, đi đâu cũng nghe thấy chuyện “tinh giản”, các công ty làm gì có nhu cầu tuyển nhân sự mới.
Vợ tôi, vốn là một cử nhân về kế toán nhưng từ hồi lấy chồng thì ở nhà chăm con. Đó là do tôi thuyết phục cô ấy. Tôi bảo em đi làm nhận lương bao nhiêu thì lại tốn vào tiền thuê giúp việc trông con. Thôi thì để con ở nhà với mẹ cho an tâm còn kinh tế đã có anh lo. Vợ tôi nghe lời chồng, sau đó cô ấy mở thêm một tiệm bán tạp hóa nho nhỏ ngay tại nhà để kiếm thêm ít đồng lẻ phụ với tôi.
Thế mà nay tôi lại có nguy cơ mất việc. Chắc chắn việc này sẽ khiến cả gia đình phải lao đao theo. Ngay cận kề là cái Tết đang tới. Không có tiền Tết, thì việc sắm sửa sẽ thế nào? Nhà tôi ăn Tết vốn không cầu kỳ nhưng cũng vẫn phải có cành đào, quất, mấy bộ quần áo mới cho bọn trẻ, thực phẩm cũng đầy đặn hơn bình thường. Chưa kể chúng tôi đi làm ăn xa cả năm, không lẽ có cái Tết mà không thể biếu ông bà đôi triệu.
Tôi hình dung ra gương mặt của vợ sẽ thất vọng và buồn bã thế nào khi nghe tôi báo tin không vui này. Tôi cũng phải né tránh tiếng gọi của bọn trẻ con đòi bố đưa đi chơi chợ Tết. Tuần trước, bố mẹ còn gọi điện hỏi tôi bao giờ về. Tôi đã hào hứng bàn với vợ, Tết này sẽ mua một cây đào phai biếu ông bà nội vì bố tôi rất thích đào phai. Còn nhà ngoại thì tầm 27, 28 Tết, hai vợ chồng sẽ về biếu ông bà ít đặc sản của thành phố mà ở quê không có. Vậy mà giờ kế hoạch đó đã phá sản rồi.
Ảnh minh họa
Đêm, có lẽ thấy tôi cứ chằn chọc không ngủ, lại còn thở dài thườn thượt, vợ tôi mới hỏi chuyện. Tôi không giỏi giấu giếm nên đành kể thật với vợ. Rồi tôi nói mấy lời để xoa dịu cô ấy: “Anh xin lỗi, tại anh kém cỏi quá. Cơ sự này quả thật anh không lường được trước. Anh chỉ là người làm công ăn lương, nên phụ thuộc cả vào công ty”.
Vân nghe xong quả là cũng ỉu xìu. Nhưng lạ thay, cô ấy không nổi đóa hay vào trách cứ tôi mà rất bình tĩnh bảo: “Thôi anh ạ, việc như vậy rồi. Giờ, mình phải thích nghi thôi”.
Hôm sau, vợ tôi dạy từ rất sớm, lát sau phóng xe về chở một thùng với nhiều loại thực phẩm buộc phía sau. Vợ tôi nói từ giờ cả nhà mình phải tiết kiệm, em sẽ đi chợ đầu mối với giá rẻ hơn so với khu chợ gần nhà. Rồi vợ tôi đắc chí tính toán, chỉ riêng buổi đi chợ này đã tiết kiệm được gần 200.000 đồng so với trước. Mỗi bữa, nhà tôi cũng chỉ cần 2 món rau và thịt thôi chứ không nấu tràn lan, ăn không hết gây lãng phí. Rồi cô ấy cũng nói sẽ tìm việc làm thêm, giờ cuối năm, nhiều công ty cần người quyết toán sổ sách. Tình cảnh này thì cả hai vợ chồng phải cùng cố gắng.
Về phần mình, tôi gọi điện về cho bố mẹ, thú thật về tình cảnh sắp tới của mình. Bố mẹ tôi vẫn bình tĩnh nói: “Không sao, ra Tết rồi tính. Giờ con được nghỉ làm sớm rồi thì vợ chồng thu xếp về nhà đi. Cả nhà đón chung một cái Tết vừa vui, vừa đỡ tốn kém. Mà chỉ cần đi tay không thôi, đừng mua bán gì”.
Mọi năm, tôi cứ lấn bấn với công việc nên thường phải 29, 30 Tết mới lên đường về nhà. Có năm, chạy qua chạy lại hai quê nên thời gian vợ chồng, con cái ở bên ông bà chỉ có một, hai ngày ngắn ngủi. Chúng tôi muốn ở lại thêm cũng không được vì tôi còn phải trở lại làm việc.
- Em à, ông bà nói là năm nay vợ chồng thu xếp về quê sớm, em thấy thế nào?
- Cũng là ý tốt. Về quê để cả nhà mình cùng thay đổi môi trường sống, chuẩn bị lấy sức ra Tết tìm kế sinh nhai. Ở quê, em vẫn có thể nhận việc kế toán online nên cũng không ngại. Còn quán tạp hóa cũng không đắt khách lắm nên nghỉ không tiếc, anh ạ.
Ảnh minh họa
Và cuối tuần đó, chúng tôi đưa nhau về nhà nội khi còn mấy chục ngày nữa mới tới Tết. Bố mẹ đã chuẩn bị sẵn gian phòng bên trái để cả nhà tôi ở. Cái cảm giác được về nhà ở cùng bố mẹ thật khác lạ, dù cho chỉ là tạm thời cho tới khi đón Tết xong. Hai đứa trẻ được bố mẹ cho nghỉ học mẫu giáo về quê ăn Tết sớm phấn khởi quá, cứ tung tăng chạy khắp sân. Lát sau, mẹ tôi dẫn các cháu ra thăm vườn, giúp bà hái rau cho bữa cơm chiều.
Vợ tôi ở dưới bếp giúp mẹ nấu cơm. Trên nhà, bố con tôi ngồi nói chuyện với nhau. Bố tôi nói: “Vợ chồng con cứ ở đây với bố mẹ. Đã về nhà thì không sợ thiếu đói. Nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Tết cũng thế, chỉ cần các con cháu khỏe mạnh thì với bố mẹ đó là Tết rồi”.
Tôi nhìn ra phía bếp, thấy một phần mái ngói đã xô lệch, còn bị võng xuống. Ngoài sân, mấy hàng gạch đỏ đã bong, nhưng bố chỉ trát tạm lớp xi măng để trám. Cái bể nước, tôi hỏi thì biết lâu rồi bố chưa có điều kiện thau. Vậy là tôi đã có một loạt việc để làm trước Tết này.
Giấc ngủ đêm ngon lành ở quê đã giúp cho tôi hôm sau trở dậy thấy rất sảng khoái. Cảm giác buồn bã, suy nghĩ bi quan về việc sắp bị mất việc cũng tan biến. Tôi nhờ bố hỗ trợ và bắt tay vào việc sửa lại mái bếp. Mẹ tôi phấn khởi bảo: “Đấy con về giúp bố mẹ được nhiều. Mái ngói thì xô, mẹ sợ bố ngã nên không cho đảo lại. Có mấy hôm trời mưa to, bếp cũng bị ngấm nước từ mái xuống đó. Con đảo ngói lại thì mẹ không còn sợ gì mưa to, gió lớn nữa”.
Sau một buổi chiều, công trình cuối cùng đã hoàn thành. Ngày mai, ngày kia, tôi sẽ lần lượt giúp bố sửa sang lại ngôi nhà mà lâu nay tôi chưa có thời gian làm. Đúng lúc đó, mẹ gọi tôi ra ăn cơm. Mẹ trải cái chiếu hoa ra hiên nhà, rồi đặt mâm cơm lên đó. Cơm hôm nay có canh cua và đậu phụ rán, rất đơn giản mà siêu ngon miệng. Vừa ăn, mẹ vừa bàn: Hai con cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi. Độ mấy hôm nữa, Vân cùng mẹ đi chợ sắm Tết. Nhà mình ăn Tết thì đơn giản thôi. Mẹ sẽ gói bánh chưng rồi cho hai con và hai cháu ngồi canh nồi bánh. Ngày 27 bố thả lưới bắt cá lên kho ăn 3 ngày Tết”.
Hai đứa trẻ nghe nói được trông nồi bánh thì rất hào hứng. Niềm vui khiến chúng quên cả việc Tết này chưa được bố mẹ sắm áo mới cho.
Còn tôi lúc này mới thấy khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, miễn là tôi còn có gia đình ở bên.