Chuyên gia tâm lý: Nuôi dạy con bằng nhãn dán đạo đức, âm thầm làm trẻ tổn thương

Thi Thi
Chia sẻ

Trong quá trình phát triển, trẻ cần được uốn nắn, chỉ dẫn và học cách sống có trách nhiệm.

Trong hành trình nuôi dạy con, có những lời nói nhẹ nhàng, rất quen, nhưng lại có sức nặng theo con suốt cả đời. “Không biết điều” là một trong những cụm từ như thế. Khi con không làm theo mong đợi, không nhường nhịn, không cư xử “đúng lúc đúng chỗ”, bố mẹ dễ buột miệng gán cho con cái nhãn này như một cách nhắc nhở. Tuy nhiên, câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt có thể âm thầm định hình cách đứa trẻ nhìn nhận chính mình trong nhiều năm về sau.

Trẻ nhỏ tiếp nhận thế giới không giống người lớn. Các em chưa đủ khả năng tách bạch giữa hành vi nhất thời và bản chất con người. Vì vậy, khi bị nói là “không biết điều”, trẻ dễ tin rằng bản thân mình thực sự là một đứa trẻ kém cỏi, thiếu sót, không đáng được công nhận. 

Tuy nhiên, bố mẹ vẫn không nên dễ dàng bỏ qua những hành vi chưa phù hợp. Trẻ vẫn cần được uốn nắn, chỉ dẫn và học cách sống có trách nhiệm với người khác. Nhưng sự khác biệt nằm ở cách bố mẹ lựa chọn ngôn từ. Khi hành vi được góp ý mà không đi kèm với sự phán xét con người, trẻ có cơ hội sửa sai mà không đánh mất lòng tự trọng. 

Chuyên gia tâm lý: Nuôi dạy con bằng nhãn dán đạo đức, âm thầm làm trẻ tổn thương - 1

Ảnh minh họa.

“Biết điều” không phải là khả năng bẩm sinh, hay phải phẩm chất có thể tạo ra bằng sự xấu hổ hay sợ hãi. Đó là một kỹ năng xã hội và cảm xúc cần thời gian, trải nghiệm và sự đồng hành kiên nhẫn của người lớn. Một đứa trẻ được lớn lên trong môi trường tôn trọng cảm xúc sẽ học cách tôn trọng người khác một cách tự nhiên, chứ không phải vì lo sợ bị chê trách hay từ chối yêu thương.

Khi bố mẹ thay đổi từ việc phán xét sang thấu hiểu, từ gán nhãn sang đồng hành, trẻ không chỉ học được cách cư xử phù hợp, mang theo nền tảng tâm lý lành mạnh để bước vào đời với sự tự tin vững vàng.

Chuyên gia tâm lý: Nuôi dạy con bằng nhãn dán đạo đức, âm thầm làm trẻ tổn thương - 2Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.

Chuyên gia tâm lý: Nuôi dạy con bằng nhãn dán đạo đức, âm thầm làm trẻ tổn thương - 3

Cụm từ “con không biết điều” tác động đến tâm lý trẻ như thế nào so với những lời phê bình hành vi thông thường?

Tuy nhiên, dưới góc nhìn tâm lý học, đây không đơn thuần là một lời phê bình hành vi, mà là một dạng dán nhãn nhân cách, để lại những tác động tâm lý sâu sắc và lâu dài đối với trẻ.

Khi bố mẹ phê bình hành vi cụ thể – chẳng hạn “cách con nói vừa rồi làm người khác buồn” hay “việc con làm lúc nãy chưa phù hợp” – trẻ có xu hướng hiểu rằng mình đã làm sai một việc gì đó và có thể học cách sửa đổi. Ngược lại, cụm từ “con không biết điều” không nhắm vào hành vi mà quy kết trực tiếp vào con người của đứa trẻ, khiến trẻ dễ tiếp nhận thông điệp rằng bản thân mình là người ích kỷ, vô ơn hoặc thiếu đạo đức.

Sự khác biệt này dẫn đến hai trạng thái tâm lý hoàn toàn khác nhau. Phê bình hành vi thường gợi lên cảm giác có lỗi – một trạng thái giúp trẻ nhận diện sai sót và điều chỉnh. Trong khi đó, việc bị dán nhãn “không biết điều” khơi dậy cảm giác xấu hổ, khiến trẻ cảm thấy chính con người mình là “sai”.

Cảm giác xấu hổ, nếu lặp đi lặp lại, dễ trở thành niềm tin lõi tiêu cực về bản thân: trẻ lớn lên với suy nghĩ rằng mình không đủ tốt, không xứng đáng được yêu thương nếu không luôn làm hài lòng người khác. Lâu dài, điều này làm tổn thương nghiêm trọng giá trị bản thân, khiến trẻ hoặc quá chiều theo kỳ vọng của người khác, hoặc phát triển thái độ phòng vệ, xa cách và khó kết nối cảm xúc.

Trong bối cảnh văn hóa Á Đông, tác động của cụm từ này còn nặng nề hơn. “Biết điều” thường được đồng nhất với hy sinh, nhẫn nhịn và đặt lợi ích người khác lên trên nhu cầu cá nhân. Vì vậy, khi bị gán mác “không biết điều”, trẻ không chỉ lo sợ làm bố mẹ buồn mà còn mang cảm giác mình là một đứa con “đạo đức kém”, làm tổn hại danh dự gia đình.

Điều này khiến trẻ học cách kìm nén cảm xúc, phủ nhận nhu cầu chính đáng của bản thân và cảm thấy tội lỗi mỗi khi bộc lộ mong muốn riêng.Nói cách khác, câu nói “con không biết điều” không giúp trẻ trở nên biết điều hơn, mà vô tình gieo vào trẻ sự nghi ngờ về chính giá trị của mình.

Một nền giáo dục cảm xúc lành mạnh không đòi hỏi bố mẹ phải tránh mọi phê bình, mà cần phân biệt rõ giữa việc góp ý hành vi và việc gán nhãn con người. Khi trẻ được nhắc nhở rằng hành vi có thể sai nhưng bản thân vẫn được tôn trọng và yêu thương, trẻ mới có cơ hội phát triển trách nhiệm, lòng thấu cảm và một giá trị bản thân vững vàng.

Chuyên gia tâm lý: Nuôi dạy con bằng nhãn dán đạo đức, âm thầm làm trẻ tổn thương - 4

Những đứa trẻ lớn lên trong cảm giác “luôn làm bố mẹ thất vọng” thường hình thành kiểu tính cách nào khi trưởng thành?

Những đứa trẻ lớn lên trong cảm giác “mình luôn làm bố mẹ thất vọng” thường không chỉ mang theo ký ức buồn, mà còn hình thành những khuôn mẫu tính cách bền vững kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Khi nỗ lực của trẻ hiếm khi được ghi nhận, còn sai sót thì bị phóng đại hoặc gắn với giá trị đạo đức, trẻ dần phát triển niềm tin rằng tình yêu là có điều kiện: chỉ khi làm đúng, làm đủ, làm vừa ý người khác thì mới xứng đáng được chấp nhận. Từ nền tảng đó, nhiều người trưởng thành mang kiểu tính cách quá cầu toàn và tự chỉ trích, luôn đặt tiêu chuẩn cao với bản thân nhưng lại không bao giờ cảm thấy “đủ tốt”.

Họ dễ thành công bên ngoài, nhưng bên trong thường xuyên lo sợ sai lầm, sợ bị đánh giá và sống trong trạng thái căng thẳng kéo dài.Một nhóm khác phát triển kiểu tính cách chiều lòng người khác. Họ rất nhạy cảm với cảm xúc và kỳ vọng của người xung quanh, khó nói “không”, dễ hy sinh nhu cầu cá nhân để giữ hòa khí. Sâu bên trong, họ không tin rằng bản thân có giá trị nếu không làm người khác hài lòng.

Ngược lại, cũng có những người phản ứng theo hướng đối lập: hình thành kiểu tính cách phòng vệ hoặc xa cách cảm xúc. Khi trải nghiệm “luôn làm bố mẹ thất vọng” trở nên quá đau đớn, họ học cách thu mình, giảm kỳ vọng vào các mối quan hệ, hoặc tỏ ra lạnh lùng, bất cần như một cơ chế tự bảo vệ. Dù biểu hiện khác nhau, điểm chung của các kiểu tính cách này là giá trị bản thân mong manh, phụ thuộc mạnh vào sự công nhận bên ngoài và khó cảm nhận sự an toàn cảm xúc trong các mối quan hệ thân mật.

Về bản chất, cảm giác “luôn làm bố mẹ thất vọng” không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một thông điệp lặp đi lặp lại: “con người của con chưa đủ tốt”. Khi thông điệp này không được chữa lành, nó dễ trở thành trục trung tâm chi phối cách một người yêu, làm việc, đặt ranh giới và nhìn nhận chính mình suốt cuộc đời.

Chuyên gia tâm lý: Nuôi dạy con bằng nhãn dán đạo đức, âm thầm làm trẻ tổn thương - 5

Những kỳ vọng “con phải hiểu cho bố mẹ” phản ánh điều gì về nhu cầu cảm xúc chưa được thỏa mãn của người lớn?

Những kỳ vọng như “con phải hiểu cho bố mẹ” thường không chỉ là lời nhắc nhở về sự thấu cảm, mà phản ánh những nhu cầu cảm xúc chưa được thỏa mãn của chính người lớn. Khi bố mẹ liên tục mong con phải thông cảm, nhường nhịn hoặc “nghĩ cho bố mẹ”, điều đó thường cho thấy họ đang thiếu được thấu hiểu, được công nhận và được nâng đỡ về mặt cảm xúc trong vai trò làm bố mẹ hoặc trong chính cuộc đời họ.

Nhiều người lớn lớn lên trong môi trường mà cảm xúc không được gọi tên, không được lắng nghe; họ học cách chịu đựng, hy sinh và tự xoay xở. Khi bước vào vai trò bố mẹ, những phần cảm xúc bị bỏ quên ấy không biến mất, mà âm thầm tìm đường bộc lộ thông qua đứa trẻ – người gần gũi và “an toàn” nhất để gửi gắm kỳ vọng.

Ở mức độ sâu hơn, yêu cầu “con phải hiểu cho bố mẹ” có thể phản ánh sự quá tải cảm xúc của người lớn: mệt mỏi, căng thẳng, cô đơn hoặc cảm giác không được ai đứng về phía mình. Thay vì tìm kiếm sự chia sẻ từ người trưởng thành khác, họ vô thức đặt con vào vị trí người an ủi, người làm dịu nỗi buồn hay người gánh bớt áp lực tinh thần. Điều này dẫn đến sự đảo ngược vai trò tinh tế, khi đứa trẻ phải “lớn sớm về mặt cảm xúc”, học cách kìm nén nhu cầu của mình để bảo vệ cảm xúc của bố mẹ.

Về mặt tâm lý, kỳ vọng này cho thấy người lớn đang thiếu khả năng tự điều tiết cảm xúc và tự chăm sóc tinh thần. Khi không đủ nguồn lực nội tại để xử lý thất vọng, tổn thương hay áp lực cuộc sống, họ dễ mong con trở thành nguồn bù đắp. Tuy nhiên, dù xuất phát từ sự mệt mỏi hay bất lực, việc đặt gánh nặng “phải hiểu cho bố mẹ” lên vai trẻ có thể khiến trẻ lớn lên với cảm giác trách nhiệm cảm xúc quá mức, khó phân biệt đâu là cảm xúc của mình, đâu là cảm xúc của người khác.

Một mối quan hệ bố mẹ – con cái lành mạnh không bắt đầu từ việc trẻ phải hiểu người lớn, mà từ khả năng người lớn tự hiểu mình, tự nhận diện những nhu cầu cảm xúc chưa được đáp ứng và tìm cách thỏa mãn chúng một cách trưởng thành, thay vì vô thức gửi gắm lên con trẻ.

Chuyên gia tâm lý: Nuôi dạy con bằng nhãn dán đạo đức, âm thầm làm trẻ tổn thương - 6

Theo chuyên gia, điều quan trọng nhất bố mẹ cần học là thay đổi hành vi của con hay học cách điều chỉnh cảm xúc của chính mình?

Theo tôi, điều quan trọng nhất mà bố mẹ cần học không phải là thay đổi hành vi của con, mà là học cách điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Bởi lẽ, hành vi của trẻ thường chỉ là phần bề nổi, phản ánh nhu cầu, cảm xúc hoặc khả năng phát triển chưa hoàn thiện ở từng giai đoạn.

Trong khi đó, phản ứng cảm xúc của bố mẹ – sự bực bội, thất vọng, lo lắng hay bất lực – mới là yếu tố quyết định cách trẻ tiếp nhận thông điệp giáo dục. Khi bố mẹ chưa đủ khả năng nhận diện và điều tiết cảm xúc của bản thân, dễ phản ứng bằng những lời chỉ trích mang tính dán nhãn, áp đặt đạo đức hoặc gây tổn thương giá trị bản thân của trẻ, dù mục đích ban đầu chỉ là “muốn con tốt hơn”.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ không học chủ yếu từ lời dạy, mà học từ cách bố mẹ đối diện với cảm xúc khó chịu. Một người lớn biết dừng lại, tự hỏi “mình đang giận vì điều gì”, “kỳ vọng này xuất phát từ nhu cầu nào của mình” sẽ ít có xu hướng trút áp lực đó lên con.

Ngược lại, nếu bố mẹ coi việc “sửa con” là ưu tiên hàng đầu mà bỏ qua việc chăm sóc đời sống cảm xúc của chính mình, mối quan hệ bố mẹ – con cái dễ trở thành vòng lặp căng thẳng: con càng bị kiểm soát thì càng phản kháng hoặc thu mình, còn bố mẹ càng thất vọng thì càng gia tăng áp lực.

Vì vậy, giáo dục hiệu quả không bắt đầu từ câu hỏi “làm sao để con nghe lời hơn”, mà từ câu hỏi khó hơn nhưng căn bản hơn: “Mình đang mang theo những cảm xúc, kỳ vọng và tổn thương nào vào vai trò làm bố mẹ?”.

Khi người lớn học được cách tự điều chỉnh cảm xúc, chấp nhận sự không hoàn hảo của cả mình và con, trẻ sẽ lớn lên trong một môi trường an toàn về mặt tâm lý. Từ nền tảng đó, hành vi của trẻ có thể thay đổi một cách tự nhiên và bền vững, không phải vì sợ làm bố mẹ thất vọng, mà vì trẻ cảm thấy được thấu hiểu, tôn trọng và đủ an toàn để phát triển.

Chia sẻ

Thi Thi

Tin cùng chuyên mục

Khám phá bản sắc Việt qua MV ca nhạc

Khám phá bản sắc Việt qua MV ca nhạc

Từ những giai điệu quen thuộc và câu chuyện đời thường, nhiều MV ca nhạc đang mở ra một cách quảng bá du lịch khác: Gần gũi, cảm xúc và đậm bản sắc văn hóa Việt.

Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội

Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội

Với phương châm hướng các hoạt động về cơ sở, các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động để tập hợp thu hút hội viên phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, qua đó xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả trong tình hình mới.

Chè trôi nước ngày xuân

Chè trôi nước ngày xuân

Trong những mâm bánh mứt, trái cây ngày Tết, giữa bao nhiêu món cầu kỳ và rực rỡ, bát chè trôi nước tròn trịa vẫn luôn có một chỗ đứng rất riêng. Không huy hoàng như bánh chưng (bánh tét), không rộn ràng như mứt Tết, chè trôi nước hiện diện nhẹ nhàng, tròn trịa và ngọt ngào, như chính mong ước bình an của người Việt mỗi độ xuân về.