Bác ruột bán nhà cứu tôi và đứa nhỏ trong bụng rồi âm thầm bỏ đi, một năm sau mẹ thú nhận sự thật gây sốc

Minh Anh
Chia sẻ

Tôi sinh con đầu lòng vào một buổi sáng mưa, trong phòng mổ lạnh ngắt mùi thuốc sát trùng.

Khi bác sĩ thông báo phải mổ cấp cứu vì tiền sản giật nặng, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Nằm giữa ranh giới sống chết ấy, tôi chỉ kịp nghĩ đến mẹ đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện khóc cạn nước mắt.

Và bác ruột, anh trai của bố tôi, người đàn ông lặng lẽ cả đời, lúc đó đang chạy vạy bán căn nhà duy nhất để có tiền cứu tôi trên bàn đẻ.

Bác là anh cả trong nhà, hơn bố tôi gần chục tuổi. Ngày còn trẻ, bác từng có một gia đình trọn vẹn, nhưng một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi cả vợ lẫn đứa con nhỏ của bác chỉ trong một ngày. Từ đó, bác sống khép kín hơn, không đi thêm bước nữa, cũng không còn nghĩ đến chuyện xây dựng lại gia đình.

Sau khi bố tôi mất, bác gần như là người đàn ông lớn tuổi nhất còn lại trong nhà. Bác sống một mình trong căn nhà cấp bốn cuối con hẻm, làm đủ nghề lặt vặt để sống qua ngày. Cuộc sống tằn tiện, lặng lẽ, nhưng bác luôn âm thầm quan tâm đến mẹ con tôi theo cách rất riêng.

Tuổi thơ tôi gắn với hình ảnh bác ghé nhà mỗi chiều, khi thì cho mớ rau, lúc thì dúi vào tay tôi ít tiền lẻ. Bác không hay hỏi han, cũng chẳng nói lời yêu thương, nhưng hễ nhà có việc là bác có mặt.

Thai kỳ của tôi không suôn sẻ ngay từ đầu. Những tháng cuối, tôi nhập viện liên tục vì huyết áp tăng cao. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ rất lớn cho cả mẹ lẫn con. Viện phí đội lên từng ngày, trong khi vợ chồng tôi xoay xở đủ đường vẫn không kham nổi. Mẹ tôi suy sụp, chồng tôi chạy vạy khắp nơi vay mượn.

Rồi một ngày, bác xuất hiện ở bệnh viện với xấp giấy chuyển tiền trên tay. Tôi chỉ biết bác đã bán nhà khi nghe mẹ nói trong tiếng nấc.

Căn nhà bác sống hơn nửa đời người, tài sản duy nhất còn lại sau biến cố mất vợ con đã được sang tên chỉ trong vài ngày. Nhờ số tiền đó, tôi được mổ cấp cứu kịp thời, giữ lại mạng sống cho cả hai mẹ con.

Bác ruột bán nhà cứu tôi và đứa nhỏ trong bụng rồi âm thầm bỏ đi, một năm sau mẹ thú nhận sự thật gây sốc - 1

Ảnh minh họa.

Ngày tôi tỉnh lại sau ca mổ, bác đứng ở cuối phòng bệnh, nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt bác trĩu nặng, vừa mừng vừa lo. Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì bác đã quay đi. Vài hôm sau, bác viết thư cho biết sẽ rời khỏi thành phố, nhưng tuyệt nhiên không nói đi đâu.

Con tôi chào đời khỏe mạnh. Cuộc sống dần ổn định trở lại. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Tôi mang theo cảm giác mắc nợ ân tình suốt cả năm trời. Tôi nhiều lần hỏi mẹ về bác, mẹ chỉ nói bác muốn yên tĩnh, không muốn làm phiền cuộc sống của con cháu.

Một năm sau ngày tôi sinh con, trong một bữa cơm gia đình, mẹ bất ngờ nói ra một việc khiến tôi đứng không vững.

Mẹ bảo, bác chưa từng bỏ đi.

Hoá ra, sau khi bán nhà, bác chỉ thuê một căn phòng trọ nhỏ cách nhà tôi vài con phố. Suốt một năm qua, bác vẫn sống ở đó. Mỗi sáng, bác đi ngang đầu hẻm nhà tôi, ghé quán cà phê đối diện, ngồi nhìn vào cổng một lúc rồi mới đi.

Bác ruột bán nhà cứu tôi và đứa nhỏ trong bụng rồi âm thầm bỏ đi, một năm sau mẹ thú nhận sự thật gây sốc - 2

Ảnh minh họa.

Bác dặn mẹ tuyệt đối không nói với tôi. Bác sợ tôi áy náy, sợ vợ chồng tôi mang cảm giác mắc nợ. Bác bảo, sau khi mất vợ con, bác hiểu rõ nhất cảm giác mất mát, nên không muốn bất kỳ đứa trẻ nào phải thiếu mẹ ngay từ lúc chào đời.

Những túi thuốc được gửi đến khi con tôi ốm, những cuộc gọi nhắc mẹ đóng cửa lúc trời trở gió, hay lời dặn dò giữ ấm cho cháu khi giao mùa, tất cả đều là từ bác.

Bác nói với mẹ rằng, nhà có thể bán, tiền có thể làm lại, nhưng mạng người thì không. Với bác, tôi không chỉ là cháu, mà còn là máu mủ cuối cùng của người em trai đã khuất, là đứa trẻ mà bác không muốn mất thêm một lần nào nữa.

Nghe đến đó, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Hóa ra suốt một năm qua, người tôi nghĩ đã rời khỏi gia đình lại đang ở rất gần, chỉ là chọn đứng ngoài, lặng lẽ dõi theo.

Vào một buổi chiều mùa Thu, tình cờ thấy dáng bác ngồi ở quán cà phê đầu con hẻm nhỏ, tôi run rẩy bước tới. Bác nhìn tôi, sững người, rồi theo phản xạ định quay đi.

Tôi ôm chầm lấy bác.

Bác khóc. Tôi cũng khóc. Không cần nói gì thêm, tôi hiểu rằng có những tình thân không cần ồn ào, không cần hồi đáp, chỉ lặng lẽ đứng phía sau, đủ để một người mẹ được sống và một đứa trẻ được chào đời bình an.

* Bài viết được gửi từ độc giả Mỹ Lan, email: mylantr...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục

Dòng họ nào chưa đến 1% dân số, nổi tiếng với truyền thống khoa bảng, có danh thần được vua Minh Mạng khen hết lời?

Dòng họ nào chưa đến 1% dân số, nổi tiếng với truyền thống khoa bảng, có danh thần được vua Minh Mạng khen hết lời?

Tuy ngày nay người mang dòng họ này chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong cơ cấu dân số nhưng trước đây từng có rất nhiều người tài và sở hữu truyền thống khoa bảng đáng ngưỡng mộ. Trong đó, phải kể đến những danh thần có công lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Cách trung tâm Quảng Ninh khoảng 60km có hòn đảo hoang sơ ít ai biết, được ví là “viên ngọc xanh” vùng đất mỏ

Cách trung tâm Quảng Ninh khoảng 60km có hòn đảo hoang sơ ít ai biết, được ví là “viên ngọc xanh” vùng đất mỏ

Không quá ồn ào và đông đúc, hòn đảo này ở Quảng Ninh nằm gọn trong vùng vịnh kín gió, nơi chỉ cần vài chục phút tàu cao tốc là đã tách khỏi phố thị để chạm vào biển xanh, cát trắng. Không chỉ có những bãi tắm đẹp mà nơi đây còn có nhiều hoạt động thú vị, món ngon đặc sản hứa hẹn chiếm trọn trái tim du khách.