Anh biết lỗi rồi

HẢI NAM
Chia sẻ

Trong một con hẻm nhỏ ở Thủ đô, gia đình nhỏ của Hoài và Thịnh luôn đầy ắp tiếng cười của hai cô con gái nhỏ. Họ sống trong một căn phòng khá rộng rãi, nằm trong khu trọ thoáng đãng, đẹp đẽ với những hàng cây xanh mướt che mát.

Hoài nhanh nhẹn và hoạt bát, làm việc trong một công ty chuyển phát nhanh. Cô là một người vợ đảm đang, tính toán và luôn quản lý tài chính gia đình một cách chặt chẽ. Thịnh thì ngược lại, anh điềm đạm, chân thật và tính hay cả nể. Anh mở một cửa hàng sửa chữa điện lạnh ở ngoài mặt đường, được nhiều khách biết đến nên thu nhập cũng ổn định.

Thịnh làm việc vô cùng chăm chỉ. Mỗi ngày anh đều đưa toàn bộ số tiền kiếm được cho vợ để cô quản lý. Điều này làm Hoài cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào chồng. Mặc dù vậy, có những lúc Hoài không khỏi tức giận khi biết Thịnh thường xuyên sửa chữa miễn phí cho khách hàng hoặc cho họ nợ tiền quá lâu mà ngại đòi.

Hoài không ít lần giận dỗi, khó chịu vì những việc làm của chồng. "Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, sao anh cứ dễ dãi, cả nể suốt vậy? Mỗi ngày mình phải chi tiền thuê cửa hàng, tiền mua vật liệu, rồi bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Mấy người đó rõ là có điều kiện chứ có phải nghèo khó gì đâu, tại anh hiền quá nên họ cứ chây ỳ ra. Nếu ngày mai anh không lấy được tiền, thì để đấy em xử lý cho. Không thể biết điều với kiểu người như vậy được”.

Anh biết lỗi rồi - 1

Ảnh minh họa

Có lần Hoài lại vô cùng bực mình khi phát hiện Thịnh sửa chữa cái tủ lạnh cho một nhà ở gần khu trọ mà không lấy tiền. Bà cô ấy khi gặp Hoài đã đon đả chào hỏi rồi không ngớt lời khen ngợi Thịnh: “Ôi chồng cháu thật thà, tốt tính thật đấy. Hôm qua cô gọi sang nhà sửa cái tủ lạnh mà cậu ấy bảo hàng xóm nên không lấy tiền.  Người như vậy vợ con được nhờ lắm đấy”.

Hoài gượng cười cho qua rồi nhanh chóng về nhà xa xả với chồng: “Sao anh sửa tủ lạnh cho nhà người ta mà không lấy tiền? Không lấy nhiều thì lấy ít, lý do gì mà miễn phí cho họ. Anh nhìn xem, người ta nhà 5 tầng ở đây, còn nhà anh là đang đi thuê đấy?

Thấy vợ lớn tiếng, Thịnh gãi đầu rồi nhẹ nhàng giải thích:

- Anh nghĩ hàng xóm với nhau, mà lỗi cũng đơn giản nên làm hộ. Lần sau nhất định anh sẽ lấy tiền.

- Thôi lần sau anh bỏ ngay cái định nghĩa hàng xóm cho em nhờ. Có bao giờ giao lưu, chào hỏi nhau một câu đâu mà làm như thân thiết lắm ấy.

Thịnh biết tính vợ, dù cô rất yêu chồng, thương con, nhưng nếu như có chuyện nào liên quan đến tiền bạc là cô lại hết sức khắt khe. Thịnh đôi khi phàn nàn “nhiều lúc anh thấy em yêu tiền còn hơn yêu chồng”. Khi đó, Hoài lại bắt đầu giảng giải: “Nếu không vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, không vì tính tình anh như vậy thì em có phải tính toán, gay gắt như thế không? Em chỉ muốn anh đi làm nhận được số tiền xứng đáng với công mình bỏ ra, rồi đưa về cho em còn lo cho gia đình chứ. Đấy hai đứa con cũng sắp vào lớp 1 rồi, bao nhiêu thứ phải chi. Rồi còn dự định mua lấy căn hộ nho nhỏ mà ở, chứ chả lẽ cứ ở thuê mãi”.

Những tháng mùa hè, đây là thời gian cao điểm của nghề sửa điện lạnh, điều hòa. Thịnh thường đi làm từ sáng sớm đến đến 9-10 giờ đêm. Trong những ngày bận rộn này, Hoài kỳ vọng Thịnh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, khi Thịnh về nhà và đưa tiền cho cô, Hoài cảm thấy hụt hẫng vì số tiền không hề tăng lên, thậm chí đôi khi còn ít hơn bình thường. Hoài muốn hỏi Thịnh về điều này nhưng nhìn vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi của anh mỗi tối về đến nhà, cô lại thấy thương nên cứ giấu mãi lăn tăn trong lòng.

Anh biết lỗi rồi - 2

Ảnh minh họa

Thế rồi, cả tháng thấy chồng đi làm vất vả mà thu nhập vẫn không cải thiện so với lúc chưa vào mùa. Về đến nhà, Thịnh cũng ăn uống xong rồi lên giường ngủ luôn, chẳng trò truyện hay gần gũi vợ như trước, cái tính đa nghi trong Hoài bắt đầu trỗi dậy. Một ngày cuối tuần, Hoài quyết định lẳng lặng theo dõi chồng.

Hôm ấy, Thịnh ra khỏi nhà từ rất sớm, ghé qua cửa hàng lấy đồ nghề rồi mới đi đến nhà khách hàng. Hoài bắt một xe ôm ở đầu ngõ, bám đuổi theo Thịnh. Đi lòng vòng khá xa, Thịnh rẽ vào một con ngõ nhỏ và dừng chân ở xóm trọ bình dân. Chỉ khoảng 10 phút sau, Thịnh đi ra ngoài. Hoài thầm nghĩ “đây chắc chắn không phải là đi sửa đồ cho khách rồi”.

Cả ngày hôm ấy, Hoài chẳng tập trung làm được việc gì. Chỉ mong nhanh đến chiều tối để hỏi chồng: “Hôm nay anh làm ở những đâu mà đi sớm vậy? Có gì hay để kể với em không?”. Thịnh ngạc nhiên trước câu hỏi của vợ: "Thời tiết này lúc nào cũng nhiều việc mà. Đi làm thì chỉ cắm cúi vào chiếc điều hòa, tủ lạnh… chứ có gì hay ho đâu".

Tuy nhiên, Hoài không dễ dàng tin. Cô lại tiếp tục theo dõi và thấy chồng mình đi vào chính căn nhà trọ hôm trước. Trái tim Hoài như muốn vỡ òa, cô quyết định sẽ vào bắt tại trận. Nhưng rồi cô ngỡ ngàng khi thấy người phụ nữ ở đó chính là chị Lan - chị gái của Thịnh. Nhìn thấy vợ, Thịnh  vô cùng bất ngờ và hốt hoảng.

- Mợ, mợ biết hết chuyện rồi à? - chị Lan lên tiếng.

- Chị Lan em xin lỗi vì bận quá hôm nay mới đến thăm chị và cháu được. Chị và cháu ở đây có ổn không ạ? - Dù trong lòng chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Hoài vẫn giữ được bình tĩnh.

- Cảm ơn mợ, mẹ con chị ổn, cũng dần quen cuộc sống ở đây rồi.

- Hôm nay em chỉ tranh thủ ghé qua nên chẳng mua được gì, chị cầm tạm lấy ít tiền để mua sắm sách vở, đồ dùng cho cháu nhé. Hôm nào mẹ con ghé qua nhà em chơi nhé!

Anh biết lỗi rồi - 3

Ảnh minh họa

Hôm ấy, Hoài yêu cầu Thịnh nghỉ làm để ở nhà nói chuyện cho rõ ràng. Thịnh ấp úng kể: “Chị Lan bị chồng đánh đập suốt ngày, cứ thấy ông ấy uống rượu là hai mẹ con phải trốn qua nhà hàng xóm. Một lần anh tình cờ về thăm thì thấy chị ấy bị đánh bầm tím hết cả người. Thương quá, anh mới đưa mẹ con chị lên thành phố trốn và chị cũng làm đơn ly dị rồi. Sau gần tháng chạy đi, chạy lại thì anh cũng làm xong thủ tục xin chuyển trường cho thằng Tuân. Giờ chị ấy nhập rau củ và bán ở chợ tạm gần chỗ trọ, thu nhập cũng ổn ổn”.

- Em hỏi anh, một chuyện lớn như vậy sao lại giấu em? Có phải anh đi làm sớm hôm như vậy là để có tiền dư đưa cho chị Lan không?

- Đúng rồi, vì đợt đầu chị ấy lên chưa có việc làm nên anh phải trả tiền nhà trọ, chi tiêu, đóng học cho cháu. Anh xin lỗi vì đã giấu em, xin lỗi vì đã lấy tiền nhà mà không nói với em. Anh chỉ sợ…

- Anh sợ gì? Sợ em không cho anh lấy tiền mang đi cho chị ấy hả? Anh nghĩ em là con người sống không biết trước, biết sau như vậy sao? Em công nhận mình là một đứa thích tiền, quản lý chồng chặt chẽ, nhưng tất cả cũng là vì chăm lo cho cái gia đình này. Nhưng việc nào đáng chi, đáng tiêu thì em có tiếc bao giờ đâu? Anh làm như vậy, trong mắt chị Lan sẽ coi em là con người như thế nào?

- Anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh lần này nhé!

Hoài lẳng lặng không nói gì, giận chồng mấy hôm liền. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra lỗi của mình trong cách đối xử với chồng. Biết chồng e ngại vì quan tâm đến cảm xúc của mình, Hoài chủ động làm lành: “Lần này em tha thứ cho anh. Từ giờ trở đi, có chuyện gì cũng phải nói với em để cùng nhau giải quyết. Em cũng muốn anh hiểu, tiền bạc với em quan trọng thật, nhưng gia đình mới là quan trọng hơn cả”.

Thịnh nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng, lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có cảm giác nhẹ nhàng, hạnh phúc đến vậy.

Chia sẻ

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục

Nhật ký làm mẹ

Nhật ký làm mẹ

Không phải cứ sinh con ra mà chúng ta trở thành mẹ. Và cũng không phải mẹ là người lớn thì làm cái gì cũng tốt, cũng đúng. Đôi khi, chính con lại đang giúp mẹ trưởng thành hơn, chín chắn hơn mỗi ngày.

Giáo dục Thủ đô: Khẳng định vị thế dẫn đầu

Giáo dục Thủ đô: Khẳng định vị thế dẫn đầu

Năm 2024, ngành Giáo dục Thủ đô tròn 70 năm thành lập. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành Giáo dục Thủ đô đã luôn tiên phong, đổi mới, khẳng định vị trí đứng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực. Vào dịp kỷ niệm 20/11 năm nay, Chủ tịch nước đã có quyết định trao tặng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Huân chương Lao động hạng Nhất.