Trong sự chúc phúc của mọi người, cặp đôi đăng ký kết hôn mà không cần tiền thách cưới hay của hồi môn.
Nhờ sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt, nên từ nhỏ chị Lợi (sinh năm 1988, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã có môi trường giáo dục rất tốt. Sau đó, chị vào đại học với thành tích ưu tú, học chuyên ngành Hán ngữ đối ngoại.
Trong thời gian học đại học, chị Lợi cũng có bạn trai như nhiều người khác. Chuyện tình của họ rất ngọt ngào, nhưng cuối cùng lại kết thúc sau 8 năm bên nhau vì yêu xa.
Khi đó, sau 4 năm làm việc ở Thái Lan và hoàn tất chương trình học thạc sĩ ngành giáo dục tại một trường đại học của Mỹ thông qua hình thức học trực tuyến, chị Lợi quay về Bắc Kinh làm việc. Trong khi đó, bạn trai của chị lại nhận bằng tiến sĩ rồi qua Canada làm việc.

Chị Lợi (bên phải).
Sau chia tay, chị Lợi chuyên tâm làm việc tại trường quốc tế ở Bắc Kinh. Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung của chị rất phong phú, năng lực làm việc cũng rất tốt, nên thu nhập khá cao, khoảng 30.000 tệ (khoảng 112 triệu) mỗi tháng. Nhưng dù vậy, sau 3 năm, chị lại nảy sinh ý định ra nước ngoài vì cảm thấy công việc thiếu đột phá và thử thách.
Tháng 7/2018, sau một năm học tiếng Hàn, chị Lợi đến Daegu (Hàn Quốc). Trước khi đến đây, chị đã tìm được việc tại một trường quốc tế ở Daegu với vị trí giáo viên tiếng Trung, mức lương không hề kém trong nước. Và cũng tại đây, chị đã tìm thấy “định mệnh” của đời mình.
Mùa hè năm 2021, khi tham gia một buổi tụ họp bạn bè, chị đã quen người chồng. Anh tên Singh, kém chị 5 tuổi, sinh ra và lớn lên ở New Delhi, Ấn Độ. Bố mẹ anh đều là thương nhân, điều kiện gia đình rất khá giả. Từ nhỏ đến lớn, Singh được hưởng nền giáo dục rất tốt. Khi học đại học, anh thi đỗ vào Học viện Công nghệ Ấn Độ - một trong những ngôi trường hàng đầu của Ấn Độ, chuyên ngành kỹ thuật phần mềm.

Chị Lợi và chồng Ấn Độ.
Sau khi tốt nghiệp, để có cơ hội phát triển tốt hơn, Singh sang Đại học Quốc gia Seoul du học. Sau khi hoàn thành chương trình cao học, anh ở lại Hàn Quốc làm việc và tìm được công việc tại tỉnh Gyeonggi.
Một cuối tuần, Singh đến Daegu dự tiệc sinh nhật bạn. Không ngờ tại buổi tiệc này, anh gặp chị Lợi. Ngay lần đầu gặp, Singh đã yêu cô gái người Trung Quốc này từ cái nhìn đầu tiên. Anh cảm thấy cô gái Trung Quốc này dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp và có vóc dáng nóng bỏng.
Hôm đó, Singh liên tục tìm cơ hội trò chuyện với chị Lợi và trước khi chia tay còn xin thông tin liên lạc của chị.

Sau đó, Singh thường xuyên nhắn tin cho chị Lợi. Dù chị Lợi biết Singh thích mình, nhưng chị hoàn toàn không có cảm giác gì. Dẫu vậy, Singh vẫn kiên trì theo đuổi. Anh nói với chị Lợi rằng, hãy cho anh một tháng, nếu sau một tháng chị vẫn không thích anh, anh sẽ chủ động rời đi. Không biết từ chối thế nào, chị Lợi nên đồng ý.
Trong suốt tháng đó, mỗi cuối tuần Singh đều đi tàu hơn 3 tiếng đến Daegu gặp chị Lợi. Lần nào anh cũng thể hiện được là một người đàn ông chu đáo, chân thành.
Anh chàng còn đưa chị Lợi đi du lịch đảo Jeju. Toàn bộ chi phí chuyến đi do anh chi trả. Trong quá trình du lịch, 8X nhận ra Singh là một người đàn ông vô cùng chu đáo, lên kế hoạch mọi thứ rất cẩn thận, từ đi thang máy đến ăn uống đều khiến cô cảm thấy yên tâm.

Sau chuyến đi đó, chị Lợi đồng ý làm bạn gái của Singh. Khi yêu, mỗi cuối tuần Singh đều đến Daegu, dù mất nhiều thời gian đi lại nhưng chỉ cần được gặp bạn gái, anh đều thấy rất hạnh phúc.
Không lâu sau, 8X nói với bố mẹ chuyện mình đang yêu một người bạn trai Ấn Độ, nhưng bố mẹ chị kiên quyết phản đối. Trong ấn tượng của họ, đàn ông Ấn Độ da đen, không đối xử tốt với vợ, hơn nữa con gái lấy chồng Ấn còn phải chuẩn bị của hồi môn rất lớn. Họ gả con gái không lấy sính lễ đã là quá tốt rồi, giờ còn phải “bù tiền”, nên dĩ nhiên họ không đồng ý.
Tuy nhiên, sau đó nữ thạc sĩ không ngừng giải thích sự khác biệt văn hóa cho bố mẹ. Singh cũng đặc biệt học một chút tiếng Trung, mỗi lần gọi video đều cố gắng trò chuyện với bố mẹ vợ tương lai. Sau thời gian dài tiếp xúc, bố mẹ chị Lợi dần chấp nhận chàng rể Ấn Độ này.

Mùa hè năm 2023, 8X đưa Singh về Trung Quốc. Đây là lần đầu Singh gặp bố mẹ vợ. Anh rất lễ phép, tuy da hơi ngăm nhưng cũng khá điển trai. Bố mẹ chị Lợi không làm khó anh mà còn chủ động giới thiệu anh với họ hàng, bạn bè.
Trong sự chúc phúc của mọi người, cặp đôi đăng ký kết hôn mà không cần tiền thách cưới hay của hồi môn. Nhưng, do thời gian nghỉ phép quá ngắn, hai người chưa tổ chức đám cưới ngay.
Mùa hè năm 2024, nhân dịp nghỉ hè, cặp đôi tổ chức một đám cưới. Khi đó, nhà trai cũng bay từ Ấn Độ sang dự lễ cưới. Thế nhưng, họ không đưa cho nàng dâu món sính lễ nào.
Tuy nhiên, Singh không hề nghèo, ngược lại anh là “phú nhị đại”. Chỉ là ở Ấn Độ không có phong tục sính lễ nên họ không chuẩn bị. Trong cuộc sống thường ngày, Singh rất hào phóng, mỗi dịp lễ đều tặng chị Lợi những món quà giá trị.

Đám cưới của cặp đôi.
Sau khi kết hôn, xét thấy việc sống xa nhau lâu dài không phù hợp, Singh đã chuyển từ tỉnh Gyeonggi đến Daegu và tìm được một công việc tại đây.
Hiện tại, chị Lợi đã 38 tuổi, kết hôn với Singh hơn 2 năm nhưng vẫn chưa mang thai và sinh con lai. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn sống rất hạnh phúc, ngọt ngào.