Giữa nhịp sống hiện đại, Hà Nội vẫn còn đó những khoảng lặng dịu dàng, nơi vẻ đẹp truyền thống được nâng niu bằng sự tỉ mẩn, kiên nhẫn và tình yêu sâu nặng với văn hóa xưa. Trong căn nhà nhỏ của mình, chị Nguyễn Thị Thu lặng lẽ chẻ từng lớp cánh hoa từ quả đu đủ xanh, giữ lại cho Hà Nội một thú chơi tao nhã đã từng hiện diện trong mâm cỗ Tết, trong nếp nhà của người Tràng An.
Người phụ nữ Hà Thành và duyên nợ với những cánh hoa
Nếu có một cách để kể câu chuyện về Hà Nội thật chậm, thật dịu, thì đó có lẽ là câu chuyện về những người phụ nữ âm thầm giữ nghề. Chị Nguyễn Thị Thu người phụ nữ Hà Nội được nhiều người biết đến như một trong số ít những người còn bền bỉ theo đuổi và lan tỏa nghệ thuật hoa chẻ cánh truyền thống.
Sinh ra và lớn lên tại phố Triệu Việt Vương, tuổi thơ của chị Thu gắn với những ngày lễ, ngày Tết mà trong ký ức vẫn vẹn nguyên hình ảnh mâm cỗ được chăm chút kỹ lưỡng. Ở đó, những bông hoa chẻ cánh từ quả đu đủ xanh không rực rỡ như hoa tươi, nhưng lại mang vẻ đẹp nền nã, tinh tế - thứ vẻ đẹp rất Hà Nội. Từ nhỏ, chị Thu đã biết tới lớp nữ công tinh hoa ở phố Bà Triệu, nơi những kỹ năng thủ công truyền thống được dạy như một phần của nếp sống thanh lịch người Tràng An.

Chị Nguyễn Thị Thu và các đại biểu phụ nữ tại gian trưng bày tác phẩm hoa chẻ cánh tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVII. Ảnh: Mai Chi
Tình yêu với nghệ thuật tỉa hoa đến với chị một cách tự nhiên, không ồn ào. Những năm tháng bận rộn với công việc, có thời gian chị phải tạm rời xa đam mê. Nhưng như một mạch ngầm không bao giờ tắt, khi có điều kiện quay lại, chị Thu lại tìm về với quả đu đủ xanh, với con dao nhỏ, chiếc kéo mảnh và sự tĩnh tại trong từng nhịp thở.
Điều khiến chị được nhiều người biết đến không chỉ là tay nghề điêu luyện, mà còn bởi cách chị nâng niu nghệ thuật này như một phần đời sống tinh thần. Với chị, mỗi bông hoa không đơn thuần là sản phẩm thủ công, mà là sự kết tinh của ký ức, của nếp nhà, của vẻ đẹp kín đáo và tinh tế mà người Hà Nội vẫn gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trong văn hóa truyền thống Hà Nội, nghệ thuật hoa chẻ cánh từ quả đu đủ xanh từng là một thú chơi tao nhã của phụ nữ Hà Thành. Không phô trương, không cầu kỳ rực rỡ, hoa chẻ cánh hiện diện khiêm nhường trên mâm cỗ ngày lễ, ngày Tết, nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng - vẻ đẹp của sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo léo.
Để tạo nên một bông hoa hoàn chỉnh, người làm phải chọn quả đu đủ có độ già, vỏ xanh đậm, thân thẳng và chắc. Từng đường dao phải thật đều, thật dứt khoát nhưng cũng đủ mềm mại để cánh hoa không bị gãy, bị thô. Công đoạn chẻ và cắt tỉa cánh hoa sao cho phù hợp sẽ phụ thuộc vào từng loại hoa, như hoa cúc cần chẻ cánh nhỏ, hoa sen hoặc hoa ly sẽ chẻ cánh to hơn. Sau khi chẻ xong, đem ngâm cho đu đủ ngấm nước để uốn cánh dễ dàng, rồi chỉnh sửa tỉ mẩn để tạo nên độ xòe, độ mềm như cánh hoa thật.

Chị Nguyễn Thị Thu bên gian trưng bày hoa chẻ cánh tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVII.
Công phu là vậy, nhưng điều làm nên linh hồn của hoa chẻ cánh lại nằm ở thần thái. Mỗi bông hoa đều mang một dáng vẻ riêng, không cái nào giống cái nào, như chính tâm trạng và cảm xúc của người tạo tác gửi gắm vào đó. Có bông dịu dàng, có bông mạnh mẽ, có bông e ấp - tất cả hòa quyện thành một vẻ đẹp nền nã, đúng với tinh thần thanh lịch của người Hà Nội xưa.
Trong ký ức của nhiều gia đình, hoa chẻ cánh không chỉ để ngắm. Đó còn là lời chúc cho một năm mới an yên, đủ đầy, là biểu tượng của sự sum vầy, hòa thuận. Giữa không khí Tết rộn ràng, sự hiện diện của những bông hoa ấy khiến mâm cỗ như chậm lại, lắng lại để con người có thời gian cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của đoàn viên và nguồn cội.
Lan tỏa nét văn hóa tràng an
Không chọn cách giữ nghề cho riêng mình, chị Nguyễn Thị Thu lựa chọn con đường khó hơn: Truyền nghề và truyền cảm hứng. Hơn 10 năm nay, chị mở lớp dạy tỉa hoa ngay tại nhà, đón những học viên đủ mọi lứa tuổi - từ người trẻ tò mò với văn hóa truyền thống, đến những phụ nữ trung niên muốn tìm lại một thú chơi xưa cũ.
Với chị, mỗi buổi học không chỉ là dạy kỹ thuật. Đó còn là dịp để kể những câu chuyện về Hà Nội, về mâm cỗ Tết, về nếp nhà nền nã đã nuôi dưỡng nên nghệ thuật hoa chẻ cánh. Nhiều học viên chia sẻ rằng, khi ngồi tỉa từng cánh hoa, họ tìm thấy sự tĩnh tại hiếm hoi giữa cuộc sống bộn bề - một cách trở về với chính mình.

Những bông hoa đẹp rực rỡ, mềm mại được chị Thu làm nên từ quả đu đủ xanh.
Xa hơn, chị Thu ấp ủ khát vọng đưa nghệ thuật hoa chẻ cánh vượt ra khỏi không gian gia đình, đến với trường học, các không gian văn hóa, thậm chí là bạn bè quốc tế. Chị mong rằng, từ những quả đu đủ xanh giản dị, người ta có thể nhìn thấy chiều sâu văn hóa của Hà Nội, một thành phố không chỉ có phố xá sầm uất, mà còn có những giá trị tinh thần bền bỉ qua thời gian.
Không chỉ dừng lại ở việc truyền nghề hay lan tỏa nghệ thuật trong những không gian văn hóa quen thuộc, với chị Nguyễn Thị Thu, hoa chẻ cánh còn là cách để chia sẻ sự ấm áp với những mảnh đời đang cần được nâng đỡ nhất. Nhiều năm trở lại đây, vào mỗi dịp cuối năm, chị Thu và các thành viên làm hoa chẻ lại sắp xếp thời gian đến trang trí cho các bệnh viện như 108, K, Nhi Trung ương…, để góp phần tạo không khí vui tươi, lạc quan trong năm mới. Chị tin rằng: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi con người đứng trước những thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc sống, khát khao hướng tới cái đẹp vẫn luôn hiện hữu. Cái đẹp không làm bệnh tật biến mất, nhưng nó có thể làm lòng người dịu lại, tiếp thêm một chút niềm tin để bước tiếp. Những bông hoa ấy như thay lời chúc: Chúc cho sự sống, cho hy vọng, cho những điều tốt đẹp vẫn luôn có chỗ đứng, ngay cả ở những nơi tưởng chừng chỉ có nỗi lo và nước mắt.
Trong những ngày giáp Tết, khi Hà Nội se lạnh, nhìn những bông hoa chẻ cánh nở ra dưới đôi tay người phụ nữ Hà Thành, người ta như thấy rõ hơn một điều: Truyền thống không nằm yên trong ký ức. Truyền thống sống được, là nhờ có những con người lặng lẽ gìn giữ và tiếp nối như cách chị Nguyễn Thị Thu đang giữ hồn Hà Nội trong từng cánh hoa xanh, để mỗi mùa xuân về, vẻ đẹp ấy lại tiếp tục rực rỡ.