Khi biết chị yêu một anh chàng Ấn Độ, gia đình chị Ngân rất lo lắng và cấm cản do mọi người bị ảnh hưởng bởi các thông tin trên báo chí, truyền thông nên có định kiến về đất nước Ấn Độ.
Với app hẹn hò, có người tìm đến nó với hy vọng tìm được một nửa của đời mình, có người lại chỉ vì “rảnh rỗi sinh nông nổi” muốn thử tìm hiểu cho biết nhằm giết thời gian. Nhưng đôi khi vì sự nông nổi nhất thời đó mà họ lại thật sự tìm thấy “chân ái” của đời mình, và chị Văn Thị Hằng Ngân (sinh năm 1994, quê Đắk Lắk) là một ví dụ điển hình.
Chị Hằng Ngân cho biết, chị và anh xã là Lalhaba Oinam (sinh năm 1992, đến từ bang Manipur, Ấn Độ) quen nhau tại Nhật Bản thông qua một app hẹn hò. Lúc đó dịch Covid-19 khá căng thẳng nên chị Ngân không có công việc, suốt ngày ngồi ở nhà, còn chồng chị thì đang nhập viện điều trị bệnh. Cả hai tình cờ kết bạn và nói chuyện thấy hợp nên “dính nhau” tới tận bây giờ.
Cũng giống như nhiều cô gái khác là muốn thử lòng bạn trai nên khi ấy chị Ngân đã nhờ bạn cùng phòng thử kết bạn với anh Oinam qua app hẹn hò xem phản ứng của anh thế nào, liệu anh có thật sự nghiêm túc với mình không. Bởi chị nghĩ, nếu nghiêm túc với chị thì anh sẽ không chấp nhận lời kết bạn của cô gái khác cũng như sẽ không tán tỉnh người khác. Ai ngờ, bạn chị vừa gửi lời mời kết bạn thì anh Oinam đồng ý ngay, thậm chí chủ động nhắn tin trước.
"Lúc ấy mình cảm thấy bị lừa dối và đề nghị dừng lại, nhưng anh ấy quýnh lên giải thích rằng, anh chỉ thấy người Việt Nam ở cùng tỉnh với mình lúc đó, nên muốn kết bạn để nhờ chăm sóc mình sau này nếu cần. Anh khẳng định bản thân đang rất nghiêm túc và không có ý gì khác. Để chứng minh, anh ấy lập tức xóa tài khoản trên app ngay sau đó. Vậy là mình tin tưởng và tiếp tục mối quan hệ với anh”, chị Hằng Ngân bật cười mỗi khi nhớ lại kỷ niệm này.
Chị cho biết thêm, lúc mới quen nhau, hai vợ chồng chị có gặp rào cản ngôn ngữ vì cả hai giao tiếp bằng tiếng Anh, mà tiếng Anh khi đó của chị Ngân lại kém. Nhưng thật may, anh Oinam rất hiểu ý chị. Và đó cũng là một trong những lý do khiến chị quyết định lấy anh Oinam làm chồng.
Chị Hằng Ngân chia sẻ: “Đối với mình, khi muốn tiến tới hôn nhân với ai đó, mình xem xét khá nhiều thứ như tính cách của đối phương, sự thấu hiểu, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, công việc hiện tại, mối quan hệ với gia đình, quan điểm sống và quan trọng nhất là cả hai thương nhau.
Lúc mới quen chồng vốn tiếng Anh của mình thực sự rất kém, nhưng mình cảm thấy anh rất hiểu mình mặc dù lúc đó cả hai có rào cản ngôn ngữ. Có những lúc mình muốn nói đến vấn đề gì mà lại quên mất từ tiếng Anh đó, đang loay hoay chưa tìm ra là chồng mình đã hiểu luôn ý mình rồi. Cảm giác tìm được một người hiểu mình như vậy rất là khó nên mình đã quyết định lấy anh làm chồng sau hơn 2 năm yêu nhau”.
Khi biết chị yêu một anh chàng Ấn Độ, gia đình chị Ngân rất lo lắng và cấm cản do mọi người bị ảnh hưởng bởi các thông tin trên báo chí, truyền thông nên có định kiến về đất nước Ấn Độ. “Có rất nhiều định kiến về Ấn Độ, thông tin đăng tải tràn lan trên báo chí, mạng xã hội như phụ nữ ở Ấn bị coi thường như thế nào, các hủ tục, truyền thống phức tạp, sự mê tín dị đoan, thức ăn đường phố ở Ấn,... Hầu như là những điều không hay về Ấn Độ nên dù anh tốt thế nào thì gia đình mình vẫn rất lo lắng và khuyên mình đừng vội vàng tiến tới hôn nhân, sợ sau này sẽ khổ”, chị Hằng chia sẻ.
Nhưng sau một thời gian bên nhau, anh Oinam đã gây dựng được lòng tin với gia đình chị Ngân nên bố mẹ chị đã tin tưởng giao con gái cho chàng rể Ấn chăm sóc.
Vì tính chất công việc không cho phép có nhiều kì nghỉ dài trong cùng 1 năm nên hai bên gia đình đã thảo luận và quyết định năm 2022 tổ chức ở Ấn Độ, và năm 2023 tổ chức ở Việt Nam. Chị Ngân cho biết, đám cưới ở Ấn Độ có rất nhiều điều đặc biệt như đồ truyền thống trong đám cưới, cách thức tổ chức lễ cưới, cách làm lễ, phong cách ẩm thực,... Nhưng, điều đặc biệt nhất chính là sự nghiêm túc trong lễ cưới.
Nàng dâu Ấn chia sẻ: “Ngày trọng đại là vậy nhưng cô dâu chú rể hay những người tham dự, ai cũng phải nghiêm túc, không được cười, đặc biệt là cô dâu, lúc nào cũng phải giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh trong buổi lễ, không được dòm ngó lung tung. Chồng mình còn kể là có một cặp vợ chồng kia đang làm lễ cưới mà cô dâu lỡ cười lên, thế là hôm sau được lên báo luôn, nghe bảo vậy nên là suốt buổi lễ mình không dám cười miếng nào, may sao lễ cưới của bọn mình diễn ra thuận lợi”.
Clip: Đám cưới của vợ chồng chị Hằng Ngân tại Việt Nam
Lúc mới theo chồng sang Ấn Độ, chị Ngân gặp rất nhiều khó khăn vì chưa thể hòa nhập được. Chị không ăn được món gì vì đồ ăn Ấn nấu đậm vị, cay nồng, nên nhà chồng đã phải mua đồ về để nàng dâu nấu ăn riêng. Hiện tại, chị đã quen vị và thấy nhiều món ăn rất ngon.
Về cách ăn mặc, ở Ấn Độ người phụ nữ hay mặc đồ truyền thống cả ngày, đó là miếng vải quấn lại nên chị Ngân cảm thấy không thoải mái khi mặc, vì khi thì bị tuột, khi bị dẫm vào tà váy và té ngã. Dù giờ đây đã thành thạo hơn về trang phục truyền thống này nhưng nàng dâu Việt vẫn thích mặc đồ bình thường hơn.
Ngôn ngữ cũng là một vấn đề. Chị Ngân không biết tiếng Ấn, nên khi nào có người biết tiếng Anh ở cạnh thì chị mới giao tiếp được nhiều, nếu không sẽ phải dùng ngôn ngữ cơ thể hoặc phải nhờ chồng phiên dịch hộ thì chị mới hiểu được người khác muốn nói gì với mình.
Ngoài ra, ở Ấn Độ chị không quen ai ngoài gia đình nhà chồng nên cũng hơi buồn chán. “Mặc dù nhà chồng hay dẫn mình đi đây đi đó, gặp người này người kia, tham gia lễ hội nhưng mình vẫn thích cái cảm giác quen thuộc ở Việt Nam hơn, được gần bạn bè người thân, ăn uống những thứ mình thích”, chị Ngân bày tỏ. Nhưng hiện tại, vì tính chất công việc nên vợ chồng chị sống ở Nhật, lâu lâu mới về Ấn Độ chơi.
Trong cuộc sống hằng ngày, vợ chồng chị hiếm khi xảy ra cãi vã. Cả hai cùng nhau làm việc nhà, mỗi người một việc để vun đắp cho tổ ấm của mình. Về tài chính, chị Ngân là “tay hòm chìa khóa” vì chồng chị không giỏi quản lý tiền bạc.
Sau gần 3 năm kết hôn, chị Ngân cho rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân đa văn hóa chính là sự thấu hiểu, cởi mở, học hỏi và sự tôn trọng về văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống của nhau. Những điều tốt thì học hỏi thêm từ đối phương và ứng dụng vào gia đình nhiều hơn, những cái chưa hay thì cả hai cùng nhau thảo thuận rồi đưa ra quyết định. Còn những sở thích riêng, nếu không ảnh hưởng tới nhau thì nên tôn trọng.
“Một ví dụ nho nhỏ thế này, chồng mình sống ở Ấn từ nhỏ nên thói quen sinh hoạt, ăn uống cũng khác. Ở Ấn có thói quen ăn bốc, còn ở Việt Nam thì ăn bằng đũa muỗng. Đương nhiên với suy nghĩ của mình thì ăn bằng đũa sẽ sạch sẽ và tiện hơn, nhưng chồng mình lại thấy ăn bốc ngon miệng hơn ăn bằng đũa. Vì vậy, hai vợ chồng quyết định giữ lại thói quen này cho mỗi người khi ăn ở nhà, vì cơ bản nó chẳng ảnh hưởng đến ai, mình lâu lâu cũng sẽ ăn bốc với chồng cho vui, và chồng mình thỉnh thoảng cũng sẽ dùng đũa để ăn”, chị Ngân chia sẻ.
Ngoài ra, chị Ngân cho rằng sự sẵn lòng hỗ trợ và hợp tác với nhau trong mọi tình huống sẽ tạo nên một môi trường ủng hộ và yêu thương, giúp mối quan hệ vợ chồng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.
Về những thông tin tiêu cực về Ấn Độ, chị Ngân cho biết đúng là có những thực trạng không tốt, nhưng đó không phải là tất cả. Sau một thời gian làm dâu Ấn Độ, chị nhận thấy có rất nhiều điều khá hay về nền văn hoá, truyền thống Ấn Độ, những người chị đã gặp và tiếp xúc ở đây rất thân thiện, vui vẻ.
Về ẩm thực, do ăn quen rồi nên chị thấy có nhiều món ngon, nhưng chị cũng từng gặp phải tình trạng tiêu chảy, ôm nhà vệ sinh khi trải nghiệm ẩm thực đường phố nơi đây. “Đương nhiên thì ở đâu cũng có cái tốt cái xấu, người này người kia, tuỳ vào sự lựa chọn và trải nghiệm của mỗi cá nhân mà cảm nhận sẽ khác nhau. Mình hi vọng những gì mình chia sẻ về trải nghiệm thực tế của mình ở Ấn Độ trên mạng xã hội sẽ là một phần nhỏ để mọi người hiểu thêm về văn hóa ở Ấn Độ.
Đúng là ở đây có những thực trạng không tốt về xã hội, hoặc những hình ảnh không đẹp về thức ăn đường phố, nhưng đó không phải là tất cả. Ở Ấn Độ cũng có những khía cạnh đáng yêu và đáng khám phá khác”, chị Ngân bày tỏ.