Trách nhiệm của nhà thơ với nghệ thuật và xã hội

Nguyên Vũ
Chia sẻ

Số lượng nhà thơ và những tác phẩm thơ ca hiện nay tăng thêm không ngừng nhưng chất lượng thơ lại trở thành tiêu điểm bàn luận. Trách nhiệm của nhà thơ cũng là vấn đề nhiều người quan tâm, trăn trở và hiện diện trong nhiều cuộc đàm đạo văn chương.

Thơ ca trong thời hiện đại

Nhắc đến thơ ca trong thời hiện đại, nhà thơ Hà Phạm Phú từng đặt câu hỏi: “Bây giờ còn thơ không? Còn nhà thơ không? Có thể vẫn còn, nhưng họ cũng bị chế giễu là những người vô dụng và những bài thơ họ viết ra là vô tích sự. Nhưng lịch sử thì không như vậy. Chỉ cách đây không lâu, số lượng hội viên Hội Nhà văn Việt Nam không đông, mỗi lần kết nạp chỉ bảy, tám người. Những năm gần đây, số hội viên mỗi lần kết nạp đông lên gấp hàng chục lần, đa phần là nhà thơ. Đó là chưa kể các CLB thơ nở rộ như măng rừng sau sấm tháng Ba. Ai đó đã từng nói, Việt Nam là vương quốc thi ca, cũng không ngoa”.

Trong khi đó, nhà thơ Đặng Huy Giang nhận xét thẳng thắn: “Thơ của ta hiện nay có diện nhưng không có đỉnh. Tìm ra được một gương mặt mới, một hiện tượng thơ mới, bây giờ thật là khó. Những bài thơ đèm đẹp, vô thưởng, vô phạt hơi nhiều. Những bài thơ không sạch nước cản, lại đẻ non, rất sẵn. Những bài thơ mang giá trị hữu ích, có ảnh hưởng tốt về mặt mỹ cảm rất hiếm. Những bài thơ có ý, có tứ cũng rất hiếm. Những bài thơ có giá trị về mặt tư tưởng thì chẳng khác gì “sao buổi sớm”, “lá mùa thu”...”.

“Gần 25 năm đầu thế kỷ 21, do kiến văn có hạn, tôi chưa tìm được câu thơ nào rung chuyển thời cuộc ở thời gian đó” - là nhận định của nhà thơ Khuất Bình Nguyên.

Trách nhiệm của nhà thơ với nghệ thuật và xã hội - 1

Các tiết mục diễn thơ, ca hát tác phẩm nhạc phổ thơ tại Ngày thơ Việt Nam 2025.

Ngày thơ Việt Nam đã được tổ chức 23 lần, hàng năm, với mục tiêu chung là để thơ hay đến được nhiều hơn với công chúng. Qua đó, góp phần khích lệ, truyền lửa những người làm thơ, yêu thơ sáng tạo. Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những người làm nghệ thuật mà cụ thể hơn là các nhà thơ, phải có trách nhiệm và khát vọng ra sao?

Với tư cách người cầm bút, nhà thơ phải luôn có khát vọng khám phá và chinh phục những xu hướng nghệ thuật đang đặt ra hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Nhưng người cầm bút cũng phải thể hiện trách nhiệm với đất nước, dân tộc và nhân loại tiến bộ trên thế giới qua những tác phẩm văn chương của mình.

“Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ” cũng là chủ đề tọa đàm do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức mới đây trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2025, đã tạo nên cuộc tranh luận với những ý kiến và góc nhìn thú vị. Theo nhà thơ Vũ Quần Phương: “Những cuộc tranh luận thường dừng lại nửa chừng vì có chỗ cho hai bên cùng nương náu: Ấy là chỗ muốn giúp đời, thực thi được trách nhiệm với xã hội thì trước hết nghệ thuật phải thật sự là nghệ thuật. Quyển truyện không hay, bản nhạc tồi, bức tranh xấu không ai buồn đụng đến thì dù ý định tốt đến mấy, tác phẩm ấy cũng chả tác động được đến ai. Như vậy muốn văn giúp được đời cũng phải làm văn hay. Nghĩa là cũng cần vị nghệ thuật”.

Còn nhớ, 90 năm trước, cuộc tranh luận về chủ đề “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh” từng diễn ra sôi nổi trong suốt 4 năm (1935 - 1939), với phần thắng nghiêng về những người dám đưa nghệ thuật ra khỏi tháp ngà của nó để bám sát hiện thực, sẵn sàng phục vụ nhân sinh. Sứ mệnh cao cả đó của nghệ thuật đã được bộc lộ rõ qua cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, qua các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, qua công cuộc Đổi mới… với những thành tựu to lớn. Cho đến thời đại ngày nay, trách nhiệm đó đã trở thành hiển nhiên.

Tất nhiên, mỗi thời đại đều có những đòi hỏi khác nhau về nghệ thuật, và ở chiều ngược lại, nghệ thuật mỗi thời đại cũng tìm thấy những sứ mệnh lớn lao mới của mình trong thực tiễn, thực tại.

Nhà thơ trong kỷ nguyên mới

Đặt câu hỏi "thi ca đứng dậy bằng gì trong kỷ nguyên mới?", nhà thơ Khuất Bình Nguyên bày tỏ: "Phải chăng thi ca phải đứng dậy từ truyền thống để làm nên truyền thống mới - truyền thống của chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa nhân văn thấm đậm tình non nước trong sự vươn mình của dân tộc. Có lẽ chủ nghĩa lãng mạn cách mạng sẽ đi tiên phong trong sáng tạo thi ca ở giai đoạn này".

Nhà thơ Hà Phạm Phú cũng nhấn mạnh, thời đại mới đòi hỏi những nguyên tắc thẩm mỹ và phẩm chất nghệ thuật mới. Các nhà thơ phải liên tục mở rộng tầm nhìn cá nhân và tầm nhìn tâm linh của mình và nâng cao sức mạnh biểu đạt cùng không gian nghệ thuật tiếng Việt. Chỉ khi nhà thơ có thể nắm bắt nhạy bén những thay đổi trong bầu không khí thời đại, thực sự hiểu được những thay đổi trong phương pháp tư duy, cảm nhận sâu sắc những dòng chảy ngầm của cấu trúc cảm xúc và phản ánh kịp thời sự độc đáo của lối sống, thì lập trường sống, chất lượng và giá trị văn bản của nhà thơ mới có thể nổi bật lên trong thế giới xô bồ.

Trách nhiệm của nhà thơ với nghệ thuật và xã hội - 2

Theo nhà thơ Hà Phạm Phú: Trách nhiệm của nhà thơ là phải đi tiên phong và dự báo.

“Thơ là một mô hình thu nhỏ của xã hội. Sứ mệnh xã hội của thơ là quay trở lại với xã hội, cảm nhận và mô tả nỗi đau của xã hội, quan tâm đến mọi đối tượng có thể quan tâm. Trách nhiệm của nhà thơ là đi tiên phong và dự báo” - nhà thơ Hà Phạm Phú, khẳng định.

Theo tác giả trẻ Nguyên Như, nhà thơ có trách nhiệm nghệ thuật và trách nhiệm công dân. Trách nhiệm nghệ thuật đòi hỏi người viết tìm mới, nghĩ mới, viết mới. Còn trách nhiệm công dân đòi hỏi tác giả viết thơ phải gắn với đời sống, xã hội, con người.

Nhà thơ Đặng Huy Giang nêu ý kiến rằng, phải phấn đấu để thi ca trở về giá trị đích thực vốn có của nó.

Rõ ràng, những tranh luận tại Ngày thơ Việt Nam 2025 đã nêu bật được trách nhiệm của nhà thơ với xã hội, đặc biệt trong kỷ nguyên mới này và với chính thơ ca - đứa con tinh thần của mình.

Trở lại với cuộc tranh luận “nghệ thuật vị nghệ thuật” năm xưa. Sau 90 năm nhìn lại, có thể thấy, “nó đã chạm đến những vấn đề cơ bản của lý luận văn học, đồng thời khẳng định cho xu hướng tất yếu văn học phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc” - theo nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng cũng từng nhận định, thực tế, phải đến thời kỳ đổi mới, nghĩa là sau nửa thế kỷ, người ta mới có điều kiện nhìn nhận một cách thấu đáo, khách quan và cũng công bằng hơn luận điểm của mỗi bên (không phải cái tên, nhất là cái tên bị áp đặt “vị nghệ thuật”!).

Hóa ra, cả hai nhà văn, nhà phê bình văn học đứng đầu cuộc tranh luận lúc bấy giờ là Hải Triều và Hoài Thanh cùng có nhiều điểm đồng nhất với nhau. Nếu như Hải Triều nêu rõ khẩu hiệu “nghệ thuật vị dân sinh”, thì Hoài Thanh cũng từng nói: “Nhà văn là một người sống giữa xã hội, cố nhiên phải tùy sức mình làm hết phận sự đối với xã hội, tôi muốn nói nhà văn có lúc phải biết bênh vực kẻ yếu, chống lại cái sức mạnh của tiền tài, của súng đạn”, nhưng đồng thời ông cũng cảnh báo: “Ta nên nhớ rằng cầm bút chưa phải là viết văn. Văn chương là vật quý có đâu được nhiều thế”. Nghĩa là, bên cạnh việc khẳng định sứ mệnh phục vụ dân sinh của nhà văn, ông còn, bằng sự mẫn cảm của mình, nêu lên một luận điểm: Văn chương muốn gì thì gì, trước hết nó phải là nó đã. Văn chương mà bất thành văn chương thì có khoác cho nó bao nhiêu sứ mệnh, nhiệm vụ cũng thành vô ích!

Cái kết có hậu của cuộc tranh luận cũng cho thấy, giữa trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với nghệ thuật có mối quan hệ biện chứng với nhau và các nhà thơ phải tạo lập được sự cân bằng, hài hoà, trong đó trách nhiệm xã hội chính là mục tiêu của nghệ thuật.

Chia sẻ

Nguyên Vũ

Tin cùng chuyên mục