Khép lại sau tròn 1 tháng lên sóng, bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" để lại không ít cảm xúc và nước mắt. Không cần đao to búa lớn, chỉ là những lát cắt cuộc sống nhưng phim đã chạm đến trái tim chúng ta bằng những nỗi niềm, cảm xúc đầy khắc khoải.
Phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt gồm 16 tập với 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, như đại diện cho 4 giai đoạn của đời người. 4 mùa qua đi, nhưng mùa nào cũng trải dài nỗi buồn và sự mất mát của nhân vật chính Ae Soon. Nếu nói thiệt thòi chua chát là những quả quýt, thì dường như cuộc đời đã chia cho Ae Soon quá nhiều. Trong chuỗi mất mát đó, người ta cho rằng người gánh đỡ phần nào những khổ đau mà Ae Soon phải chịu đựng, san sẻ bớt những gánh nặng lo toan là Gwan Sik - người bạn thanh mai trúc mã, người chồng, trụ gang đúc đã bên cô trong suốt 58 năm cuộc đời. Thế nhưng, ít ai nhận ra người cho Ae Soon tất cả, vượt qua tình yêu, vượt qua giới hạn, vượt qua cả cảm xúc của mình, chính là mẹ của cô.
Mẹ Ae Soon - người đàn bà lặn biển đã nén chặt nỗi lòng, "đuổi" con sống với bên nội với niềm tin rằng họ có tiền và sẽ mang lại cho cô cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cũng chính bà đã mang 2 xâu cá sang nhà người chồng quá cố, quăng lên bàn ăn và đưa Ae Soon về khi biết được gia đình bên đó có 6 người, nhưng luôn chỉ mua 5 con cá.
Hành động quyết đoán của người mẹ tối hôm đó đã thay đổi toàn bộ thế giới quan của Ae Soon, là nền tảng để cô gái dù không có gì trong tay vẫn luôn biết trân trọng giá trị của mình, và sẵn sàng làm những điều "chấn động" tương tự cho con gái mình sau này.
Không ai biết Ae Soon đã sinh đứa con đầu lòng ở nhà chồng - một nơi ban đầu đầy thành kiến với cô - khó khăn như thế nào. Mọi chuyện dường như chỉ được hé lộ với cảnh con gái đầu của Ae Soon - Geum Myeong sinh con gái đầu lòng. Đó là một ca sinh khó, và trong tận cùng nỗi đau đớn như bẻ gãy từng chiếc xương, sau hơn 12 tiếng đồng hồ kiệt sức muốn ngất lịm, Geum Myeong vẫn cố nghe tiếng con gái khóc trước khi chìm đi trong mệt mỏi. Mãi tới sau này cô mới tự hỏi với chồng: "Mẹ em đã làm thế nào, khi không có cả thuốc giảm đau, khi bà mới mười chín tuổi…". Khoảnh khắc đau đớn và thiêng liêng khi trở thành mẹ đó, là khoảnh khắc Geum Myeong thấu hiểu hoàn toàn, kết nối hoàn toàn với mẹ, và phần nào đó, với cả bà ngoại của mình.
Sau khi tỉnh dậy trong mệt mỏi tột cùng, thứ chờ đợi Geum Myeong là một bát cháo trắng, có thể là cháo từ bệnh viện, hoặc cháo mua vội của chồng cô. Bởi dù yêu thương người phụ nữ của mình đến thế nào, anh cũng không phải là mẹ. Ngay khi Geum Myeong không nuốt nổi một thìa, bố mẹ cô đã xuất hiện với cơ man là đồ đạc, trong đó có cả một cà mèn cháo nhím biển nóng hổi ngọt ngào. Chúng ta thường ngán ngẩm trách cha mẹ mỗi khi họ từ xa đến thăm - với lỉnh kỉnh đồ đạc dưa cà mắm muối mỗi thứ một chút, bởi "giờ có thiếu thốn gì đâu?" mà không hiểu rằng đối với mẹ, lúc nào ta cũng như một đứa trẻ. Và khi đứa trẻ ấy mệt mỏi, ốm đau, bệnh sốt…, có điều gì hơn một bát cháo nóng bổ dưỡng ngọt ngào? Điều gì có thể khiến người ta khỏe thật nhanh, đỡ buồn nhanh hơn một bữa cơm mẹ nấu?
Thật tình cờ, Ae Soon - nhân vật chính của chúng ta là đứa con gái cả của mẹ. Ae Soon sinh con gái đầu lòng, đến lượt Geum Myeong cũng vậy. Tất cả sẽ đi qua những tháng ngày ấp ủ một mầm sống trong lòng, rồi lại run rẩy khi những cái cây ra nhánh mới. Tất cả mọi tình cảm trên thế gian này đều quý giá, nhưng thứ tình yêu thiêng liêng và nhiệm màu nhất vẫn là mối quan hệ kỳ diệu giữa mẹ và con gái. Nó đau đáu đến mức khi mất gần hết người thân yêu của mình, Ae Soon vẫn đứng trước biển gọi mẹ như những tháng ngày thơ ấu, thầm hỏi mẹ đã được sống trong ấm êm chưa? Và dường như đến cả khi được tái sinh, mẹ của Ae Soon vẫn không ngừng lo lắng cho đứa con bé dại mình đã bỏ lại, bằng việc xuất bản tập thơ - giúp cho khát khao và niềm tự hào của cô trở thành hiện thực.
Thực tế, tên phim tiếng Hàn là You Worked Hard (tạm dịch: Bạn đã làm việc chăm chỉ). Tuy nhiên, nhà sản xuất và phân phối đã quyết định thay đổi tiêu đề khi dịch sang tiếng Anh, lấy cảm hứng từ câu nói phổ biến: "Khi cuộc đời ném cho bạn quả chanh, hãy làm nước chanh". Từ "chanh" được thay thế bằng "quýt" để phản ánh nét đặc trưng của đảo Jeju. Đó là một tựa đề dường như tuyệt vời hơn cả tựa phim gốc. Bởi không như giống quýt ngọt thanh đặc sản của Jeju - quýt của bộ phim chua chát, cay đắng hơn rất nhiều.
Và sau cùng, dù cuộc đời cho ta quả quýt chua, ta hoàn toàn có thể pha cho mình một ly nước ngọt thanh, nhưng ai sẽ là người mang đường đến? Đó có thể là những người hàng xóm nồng hậu, có thể là người đàn ông yêu ta, có thể là một mối lương duyên tốt đẹp đã được gieo trồng đâu đó, nhưng người sẵn sàng trút hết tất cả những hạt đường dù ít hay nhiều vào đời ta, duy nhất, chỉ có thể là mẹ. Như Geum Myeong đã nhận ra rằng: "Tôi chỉ thấy con tôi, còn mẹ tôi chỉ thấy tôi. Tôi biết hàng ngàn nét mặt của con gái, nhưng lại chẳng nhớ được nét mặt nào của mẹ. Lúc đó tôi không biết, cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi chỉ có thể nhớ về mẹ qua nét mặt lúng túng lưu lại trong bức ảnh".