Vào vai Sen của phim Mưa Đỏ, Lê Hoàng Long phải xa nhà nửa năm trời, chịu nhiều ám ảnh về nhân vật tới tận hôm nay.
Lê Hoàng Long khiến khán giả xúc động khi vào vai Sen trong phim điện ảnh Mưa Đỏ - tác phẩm đang đứng đầu doanh thu phòng vé Việt. Nam diễn viên đã có những chia sẻ đặc biệt về hậu trường khi hóa thân vào vai diễn mà anh sẽ không quên trong đời.
Cái rét “cắt da cắt thịt” ám vào ký ức
Lê Hoàng Long trong vai Sen phim Mưa Đỏ.
- Điều gì thôi thúc khiến anh muốn nhận vai Sen trong Mưa Đỏ?
- Điều thôi thúc khiến tôi nhận vai Sen trong Mưa Đỏ chính là bởi đây không chỉ là một bộ phim, mà là câu chuyện có thật, tái hiện một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc. Khi được trao cơ hội góp mặt, dù chỉ là một phần nhỏ, tôi vẫn thấy đó là niềm tự hào lớn lao bởi mình được góp tiếng nói để kể lại lịch sử oanh liệt của cha ông.
Với tôi, nhận vai diễn này là điều không thể từ chối. Bởi tất cả những gì tôi từng học hỏi, từng nỗ lực, từng tích lũy trong hành trình làm nghề đều như để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Mưa Đỏ chính là nơi tôi có thể dồn hết tâm huyết, kinh nghiệm và tình yêu của mình dành cho nghệ thuật và đất nước. Tôi thật sự thấy mình may mắn khi được là một phần của Mưa Đỏ.
Tạo hình vai Sen trong poster nhân vật phim Mưa Đỏ.
- Kỷ niệm khiến anh nhớ nhất khi tham gia Mưa Đỏ là gì?
- Khi tham gia Mưa Đỏ, tôi có vô vàn kỷ niệm. Mỗi ngày trên phim trường đều để lại dấu ấn riêng, nhưng có một kỷ niệm mà tôi nhớ nhất. Đó là cảnh chúng tôi vượt sông để tiến vào thành cổ.
Trên phim, đây chỉ là một phân đoạn nhỏ, nhưng để thực hiện, cả đoàn – từ những người lính cho đến chúng tôi, các diễn viên – đã phải lăn lộn trong cái lạnh dưới 13 độ ở Quảng Trị. Đó lại đúng vào mùa lũ, thời tiết khắc nghiệt đến mức cái rét “cắt da cắt thịt” ấy vẫn ám vào ký ức chúng tôi suốt cả tuần.
Một tuần trời, anh em phải ngâm mình dưới nước, run cầm cập nhưng không ai than vãn. Tất cả cùng nhau nỗ lực, vượt qua giá lạnh để hoàn thành cảnh quay. Bởi chúng tôi hiểu, đó không chỉ là một cảnh phim, mà còn là sự tái hiện chân thực tinh thần kiên cường của những người lính năm xưa. Chúng tôi muốn mang đến cho khán giả những thước phim đẹp nhất, trọn vẹn nhất – như một món quà tinh thần gửi đến nhân dân cả nước.
XEM VIDEO: Trailer phim Mưa Đỏ.
Nỗi nhớ gia đình nửa năm trời bù lại bằng thành quả xứng đáng
Lê Hoàng Long (thứ hai từ phải qua) trong buổi ra mắt phim Mưa Đỏ.
- Diễn viên Hứa Vĩ Văn từng kể rằng toàn bộ Tiểu đội 1 "bị giam" gần nửa năm trời để chuẩn bị và quay phim. Trong đó anh là người đã kết hôn. Vậy anh đã làm công tác tư tưởng như thế nào với bà xã khi phải rời nhà lâu vậy để ghi hình?
- Thật ra để trả lời câu hỏi này thì đây là một kỷ niệm cũng như là một câu chuyện rất dài. Khi tham gia casting, được đạo diễn cũng như ê-kíp sản xuất đề bạt vào vai Sen, đạo diễn có hỏi tôi là nếu tôi đồng thuận tham gia dự án này, tôi có thể đi được cùng ekip nửa năm không. Tôi sẵn sàng luôn nhưng mà bà xã thì có vẻ không thoải mái lắm, không vui lắm.
Nhưng mà sau khi về nhà, 2 vợ chồng nói chuyện với nhau, phân tích ra để vợ tôi hiểu giá trị cốt lõi của tác phẩm cũng như sự cố gắng của cả ekip và cá nhân tôi về việc Mưa Đỏ là một tác phẩm mà tôi cần, cũng như cả đoàn đều cần, tất cả mọi người đều muốn đưa đến cho khán giả biết được lịch sử hào hùng của dân tộc chúng ta đã vẻ vang như thế nào và có những mất mát, đau thương ra sao để có được hòa bình như ngày hôm nay. Từ đó, bà xã tôi bắt đầu hiểu và thông cảm, đồng ý cho chồng tham gia dự án này.
Phải nói thêm rằng, đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng đã dành thời gian chia sẻ, trò chuyện với vợ tôi, giúp cô ấy có tư tưởng thoải mái hơn. Nhờ vậy mà tôi mới có thể an tâm dồn hết tâm sức vào vai diễn Sen trong Mưa Đỏ.
Hình ảnh nam diễn viên cùng vợ con trong dịp Tết Độc lập vừa qua.
- Con trai anh phản ứng ra sao khi phải xa bố lâu ngày đến vậy?
- Thật ra lúc tôi tham gia Mưa Đỏ, con trai tôi còn rất nhỏ, mới hơn 2 tuổi. Ngày tôi chuẩn bị đi công tác, cháu cứ níu áo gọi: “Bố ơi, bố đi đâu đấy? Bố đi làm à? Bố về chơi với con nhé.” Nghe con nói vậy, lòng tôi xót xa lắm.
Nhưng tôi luôn tự nhủ, giá trị mà tôi để lại cho con trai không chỉ là những ngày ở bên cạnh, mà còn là món quà tinh thần khi con đủ lớn để hiểu. Khi một ngày nào đó cháu được học lịch sử và xem bộ phim này, tôi tin con sẽ cảm nhận được niềm tự hào dân tộc, hiểu rằng đã có những trang sử bi tráng đến nhường nào để đất nước có được hòa bình hôm nay.
Với tôi, đó cũng chính là động lực lớn nhất để nỗ lực hết mình cho vai diễn, như một lời nhắn nhủ gửi đến con mình và cả những thế hệ sau.
- Bà xã anh nhận xét ra sao về vai Sen của chồng?
- Sau khi xem Mưa Đỏ, vợ tôi gần như không nói được gì về vai Sen, bởi cảm xúc bị nghẹn lại mỗi khi nhắc đến nhân vật này. Thực ra không chỉ riêng vai diễn của tôi, mà tất cả các nhân vật trong tiểu đội 1 cũng như dàn diễn viên của ekip đều đã làm rất tốt, truyền tải trọn vẹn tinh thần và tư tưởng của tác phẩm đến khán giả. Riêng với vai diễn của tôi, vợ bảo chắc phải đi xem thêm vài lần nữa mới có thể hiểu hết, cảm hết và có cái nhìn rõ nét hơn về nhân vật Sen.
Suốt 1 tháng, đêm nào cũng khóc, nghẹn thở
Sen (Lê Hoàng Long) cùng tiểu đội 1 trong ngày ra mắt phim.
- Anh có gặp phải ám ảnh tâm lý khi vào vai Sen - chàng lính đặc công hóa điên khi chứng kiến những mất mát của đồng đội?
- Thật sự, với tôi, vai diễn Sen đã ám ảnh từ những ngày đầu nhập vai cho đến khi hoàn thành 81 ngày quay. Sau khi kết thúc, suốt một tháng liền đêm nào tôi cũng khóc, nghẹn thở một mình. Tôi chỉ mong có thể thoát khỏi nhân vật, bởi sức nặng của vai diễn này vượt quá sức chịu đựng của một con người bình thường.
Khoảng 1 tháng sau đó, biến cố lớn nhất trong đời xảy đến: bố tôi qua đời. Nỗi đau mất cha khiến tôi tạm quên đi sự ám ảnh của vai Sen. Nhưng thực ra, tôi đã nhầm. Bởi khi nỗi đau dần lắng xuống, tôi mới nhận ra nhân vật ấy vẫn âm ỉ sống trong mình.
Thỉnh thoảng, Sen lại trở về trong những đêm tối, khiến tôi khó thở, nghẹn trong lồng ngực, chỉ biết khóc. Có lúc tôi cảm giác như nhân vật đang nhắc nhở: “Đừng quên tôi nhé”.
- Anh được nhiều người biết tới sau vai anh thợ sửa xe "u là trời" của bộ phim Gara Hạnh Phúc. Tuy nhiên sau đó, anh lại khá im ắng và vẫn tiếp tục đóng vai nhỏ. Anh có chạnh lòng vì điều này không?
- Đó là một khoảng thời gian khá dài. Năm 2023, sau khi hoàn thành bộ phim Gara Hạnh Phúc, tôi rơi vào trạng thái gần như trầm cảm. Tôi loay hoay tự hỏi bản thân thật sự muốn gì cho công việc và sự nghiệp, điều gì mới mang lại giá trị tích cực cho khán giả, cho gia đình và cho chính mình. Suốt gần một năm, tôi gần như rút lui khỏi các sự kiện, từ chối nhiều lời mời đóng phim vì chưa tìm được định hướng rõ ràng.
Rồi một ngày, tình cờ lướt Facebook, tôi thấy dòng trạng thái của đạo diễn Đặng Thái Huyền chỉ đơn giản nhắc đến Mưa Đỏ. Tôi chưa từng đọc tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai khi đó, cũng chưa biết cụ thể tác phẩm nói về điều gì. Nhưng bằng một linh cảm rất mạnh mẽ, tôi tự nhủ rằng: “Mình phải làm tác phẩm này, bằng mọi giá”. Và có lẽ, chính linh cảm ấy đã đưa tôi đến với Mưa Đỏ, để rồi gắn bó và có được ngày hôm nay.
- Phải chăng Mưa Đỏ là cú chuyển hướng làm nghề của anh, từ màn ảnh nhỏ sang màn ảnh rộng?
- Tôi nghĩ với một diễn viên, dù ở màn ảnh nhỏ hay màn ảnh rộng thì đều có cách truyền tải riêng để chạm tới khán giả. Gọi đó là “cú chuyển hướng” thì chưa hẳn đúng, cũng không hẳn sai. Điều quan trọng nhất với tôi là nếu vai diễn hay, tác phẩm tốt và mang đến thông điệp tích cực – đặc biệt là khơi gợi tình yêu nước, niềm tự hào về đất nước tươi đẹp, hòa bình hôm nay – thì ở bất kỳ màn ảnh nào, tôi cũng sẵn sàng cống hiến.
Nam diễn viên đóng vai Thượng úy trong phim truyền hình Có Anh, Nơi Ấy Bình Yên.
- Sau vai diễn lần này, anh có nghĩ tới hướng đi tiếp theo của mình sẽ thiên về điện ảnh hay truyền hình?
- Thực ra tôi cũng không đặt nặng sự phân biệt giữa màn ảnh nhỏ hay màn ảnh rộng. Chỉ cần là một tác phẩm hay, có chất lượng và mang đến thông điệp ý nghĩa thì tôi sẽ tham gia, cho dù ở bất kỳ loại hình nào.
- Cám ơn anh về những chia sẻ!