Nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Lãm Thắng của xứ Huế là một người lãng mạn, tinh tế. Anh có rất nhiều bài thơ hay, nhiều cung bậc cảm xúc.
Chiều mưa Hà Nội
Anh nhớ em
Ngọn gió nào mang anh tận cùng cơn khát
Trời vào đông
Đôi chim chắp cánh về tổ ấm
Anh xa em
Xa vòng tay ấm
Xa vầng trăng xanh mang hồn sông Hương
Chiều mưa Hà Nội
Anh nhớ em
Nhạc khúc nào đưa anh vào vùng mê đắm
Cung đàn thương
Cô đơn nỗi niềm gác vắng
Môi hoang vu
Nghẹn làn khói trắng
Mơ về em, anh sầu như mưa
Mưa
Mưa
Cơn mưa xé nát buổi chiều mái phố
Mong đợi ngày về
Mưa
Mưa
Mong mưa cuốn đi khoảng trời xa cách
Xích lại gần nhau một giấc mơ yêu
Xóm Hoa, 31/11/2008
Nguyễn Lãm Thắng
Ảnh minh họa
LỜI BÌNH
Nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Lãm Thắng của xứ Huế là một người lãng mạn, tinh tế. Anh có rất nhiều bài thơ hay, nhiều cung bậc cảm xúc. Hôm nay, ngoài cửa sổ hình như đang mưa, mùa mưa đang canh giữ bầu trời và mặt đất. Bởi thế, chúng ta cùng đọc Chiều mưa Hà Nội anh nhớ em của Nguyễn Lãm Thắng để xem anh tìm thấy điều gì trong cơn mưa này. Bài thơ được chia làm bốn khổ khá linh hoạt với những câu thơ đột biến, tung tảy và cũng rất trật tự. Đầu tiên là:
Chiều mưa Hà Nội
Anh nhớ em
Ngọn gió nào mang anh tận cùng cơn khát
Trời vào đông
Đôi chim chắp cánh về tổ ấm
Anh xa em
Xa vòng tay ấm
Xa vầng trăng xanh mang hồn sông Hương
Nỗi nhớ ấy lại được khởi phát từ mưa Hà Nội, lấp lánh “vầng trăng xanh” của xứ Huế (Sông Hương) và đọng lại ở cõi mơ hồ. Nhớ cũng chính là sự bất lực trong việc lý giải nguồn cơn của cảm xúc, thôi thì chỉ biết mượn những: “cơn khát”, “vòng tay ấm” để hiện thực hóa, để minh chứng cho sự tha thiết ấy. Khổ thơ thứ hai như cơn mưa thứ hai đến trong ngày, tuy không còn bất ngờ nhưng rất sâu sắc:
Chiều mưa Hà Nội
Anh nhớ em
Nhạc khúc nào đưa anh vào vùng mê đắm
Cung đàn thương
Cô đơn nỗi niềm gác vắng
Môi hoang vu
Nghẹn làn khói trắng
Mơ về em, anh sầu như mưa
Nếu ở trên, ngọn gió cũng chỉ “mang anh tận cùng cơn khát”, đến tận cùng cùng của sự trống vắng, thiếu hụt thì ở đây, “nhạc khúc nào” đã “đưa anh vào vùng mê đắm” để anh “sầu như mưa”. Từ chỗ mưa và anh song hành, cộng hưởng nên nỗi nhớ và giờ đây anh và mưa đồng nhất, như thể cả hai cùng không thể thiếu em. Ta bắt gặp trong bài thơ này những từ ngữ mà thi sĩ Nguyễn Lãm Thắng đã dụng công tạo dựng thành một cấu trúc sầu chặt chẽ trong mấy dòng thơ như: “Cô đơn”, “gác vắng”, “hoang vu”, thậm chí có cả những cung bậc uất hận như “nghẹn”, “sầu”.
Hai khổ thơ cuối khá giống nhau ở hình thức câu thơ và điệp từ: “Mưa” trên hai dòng thơ. Tuy nhiên, đến khổ thơ thứ tư, không chỉ còn là “mong đợi ngày về” mà đã thành: “Xích lại gần nhau”. Dẫu biết mong mỏi đó, khát vọng đó chỉ là giấc mơ trong mưa nhưng ta đã thấy “nắng” của những hy vọng sẽ bừng lên đằng sau bài thơ tầm tã như thế. Nguyễn Lãm Thắng đã dẫn dắt người đọc bước qua những lằn ranh của cảm xúc lúc nào không hay…
Mưa
Mưa
Cơn mưa xé nát buổi chiều mái phố
Mong đợi ngày về
Mưa
Mưa
Mong mưa cuốn đi khoảng trời xa cách
Xích lại gần nhau một giấc mơ yêu
Có thể nói, Chiều mưa Hà Nội anh nhớ em của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng không có nhiều câu thơ đặc biệt, từ ngữ không gây trở ngại với người đọc nhưng tứ thơ lại như một bản đàn đầy tâm sự. Và, với mỗi người sẽ nghe ra được một ký ức của mình trong đó…