Lấy chồng gần chục năm nhưng chưa năm nào về ngoại ăn Rằm tháng Giêng, năm nay khi nghe chồng nói câu ấy, chị Ngân không khỏi ngỡ ngàng rồi bật cười trong hạnh phúc.
Dọn dẹp qua căn bếp, chị Ngân uể oải bước vào phòng ngủ. Lúc này, đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ đêm. Chị định mở máy tính, tính toán số tiền và hàng bán ra trong hôm nay thì anh Hưng - chồng chị từ phòng khách bước vào. Anh nhìn chị nói: “Vợ ơi năm nay về ngoại ăn Rằm và chơi hội ở quê nhé!”.
Chị Ngân bất ngờ trước kế hoạch của chồng. Bởi vì gần chục năm kết hôn, chị chưa được về nhà ngoại dịp Tết lần nào. Không hẳn vì bố mẹ chồng khó tính, cấm cản mà vì điều kiện công việc không cho phép. Ngày chị mới cưới, nhà chồng có cửa hàng trái cây nên càng những ngày tuần, ngày lễ lại càng bận rộn.
Mấy năm sau mẹ chồng chị nghỉ ngơi, trông cháu, giao lại toàn bộ cửa hàng để vợ chồng chị Ngân quản lý. Với sự nhanh nhạy, tháo vát, chị bán thêm cả hoa tươi, trở thành cửa hàng hoa quả to nhất nhì thị trấn. Cũng vì thế mà chị Ngân ngày càng bận rộn, những ngày lễ Tết lại càng không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí bữa ăn cũng phải vội vội vàng vàng.
Ảnh minh họa
Cửa hàng nhà chị Ngân lúc nào cũng đông khách, thế nên gần chục năm nay, chị chưa về nhà ngoại từ Tết đến tận lúc ra Giêng, chị vẫn chưa có cơ hội về lại quê lần nào. Mà ở quê chị ăn Rằm đầu tiên của năm rất to, lại có lễ hội làng nữa nên ai ai cũng háo hức. Thời gian đầu lấy chồng, chị cũng tủi thân, hụt hẫng lắm, nhưng rồi do công việc không thể thay đổi nên chị cũng dần quen.
Thế rồi bỗng dưng chồng chị lại nhắc đến chuyện về ngoại ăn Rằm khiến chị xúc động. Chị Ngân ôm chồng cười âu yếm rồi thoáng chút thắc mắc thì anh Hưng lên tiếng: “Anh cũng nghĩ kỹ rồi, gần chục năm nay em không được về quê vào dịp này với bố mẹ thì thật là thiệt thòi. Trước đây thì vì kinh tế và con nhỏ đi lại không tiện, chứ giờ điều kiện đã thoải mái rồi, bố mẹ cũng ngày một lớn tuổi nên tranh thủ về. Tuy không nói ra nhưng chắc ông bà cũng mong lắm đấy”.
Rồi anh Hưng lại dặn vợ: “Em báo nhà phân phối mình không nhập hoa quả vào ngày đó nhé, kẻo lại quên” khiến chị Ngân vui lắm. Thế nhưng, chị chợt nhớ ra và hỏi chồng:
- Anh đã xin phép ông bà nội chưa?
- Chưa, để mai mình qua thưa chuyện luôn nhé, chắc là bố mẹ sẽ ủng hộ thôi!.
Nhưng trái với dự đoán ấy, mẹ chồng chị Ngân không tỏ ý phản đối nhưng có vẻ khó chịu với quyết định ấy. Bà nói: “Mẹ chẳng hiểu bọn con tính toán kiểu gì. Năm nay kinh tế khó khăn, buôn bán cũng chậm hơn, cả năm được mấy ngày lễ lớn thì lại định đóng cửa. Nghỉ một ngày là thất thu mấy chục triệu đồng. Mẹ không cấm đoán nhưng mà nghỉ bán hàng thì không được đâu”. Nói rồi, bà đứng dậy khiến chị Ngân có chút hụt hẫng. Chị cứ mong mẹ chồng thấu hiểu cho mình, nào ngờ... Chồng chị an ủi: “Để từ từ anh nói với mẹ, em đừng nghĩ ngợi nhiều”.
Có lẽ mẹ chồng chị Ngân giận thật nên mấy hôm không sang nấu cơm, dọn nhà giúp chị. Anh Hưng sang nói chuyện lại với mẹ thì gặp em gái lấy chồng gần đó qua chơi. May mắn có em gái nói cùng nên bà có vẻ xuôi ý. Cô con gái thuyết phục: “Mẹ này, anh chị ấy chưa bao giờ về quê ngoại ăn Rằm và du xuân cả. Cả Tết chị đều ở nhà lo liệu mọi việc rồi. Năm nay anh chị sắp xếp công việc thì mẹ cứ thoải mái đồng ý đi. Việc hàng còn tồn hay không, kiếm được nhiều hay ít tiền mẹ không phải lo. Chị Ngân bao năm về làm dâu nhà mình đều sống có trước có sau, đã bao giờ làm trái lời mẹ đâu. Con lấy chồng gần mà lúc nào mẹ cũng thủ thỉ về chơi rồi ăn ngủ với mẹ còn gì, nên mẹ cũng hiểu cho con dâu mẹ chứ. Với lại có con ở gần rồi, mẹ còn lo gì nữa”.
Ảnh minh họa
Nghe con gái nói, mẹ chồng chị Ngân thở dài: “Mẹ không khó khăn chuyện về ngoại, nhưng mà việc làm ăn buôn bán có mấy ngày lễ Tết lại đóng cửa thì không được. Mẹ buôn bán bao nhiêu năm nên biết, phải chịu thiệt thòi nhiều thứ”.
- Con hiểu ý mẹ rồi, mẹ cứ vui vẻ đồng ý còn để anh ấy tự lo đi ạ.
Sáng hôm sau, mẹ chồng chị Ngân sang nhà từ rất sớm. Bà nói: “Nay không phải trông bé Bin nên mẹ sang bán hàng cùng. Cố gắng bán cho gọn hàng rồi còn thu xếp về ngoại, chứ hoa quả không để được lâu đâu”. Chị Ngân bất ngờ trước lời mẹ chồng. Chị ấp úng: “Mẹ, mẹ đồng ý rồi ạ”.
Khỏi phải nói chị Ngân vui sướng như thế nào. Chị gọi điện ngay về cho bố mẹ ở quê mà líu lo không ngừng: “Cả nhà con về ăn Rằm nhé, mẹ cứ chuẩn bị nhiều đồ ăn vào. Con thích món măng ninh móng giò. Mẹ nấu món đó nhé. À hoa quả con mang ở trên này về, mẹ không phải mua mấy thứ đó nhé”. Nghe chị nói chuyện mà chồng chị cũng bật cười. Anh cũng thấy vui vì lần đầu tiên về ngoại ăn Rằm và du xuân chắc chắn sẽ rất thú vị.
Anh Hưng vốn rất hợp với bố vợ nên mỗi khi về, hai bố con có thể ngồi chơi cờ tướng hay chăm vườn cây cảnh từ sáng đến tối. Mẹ vợ thì nấu ăn rất ngon nên món nào anh cũng thích. Có đợt hè, cả nhà về ngoại chơi, anh tăng hẳn 2kg trong một tuần.
Từ hôm được mẹ chồng vui vẻ đồng ý cho về ngoại ăn Rằm tháng Giêng, chị Ngân bắt đầu lên kế hoạch về quê sẽ đi du xuân ở những đâu, có rất nhiều nơi mà lâu lắm rồi chị không đến, chắc là thay đổi nhiều lắm. Và tranh thủ buổi chiều mưa lạnh vắng khách, chị Ngân chạy ù ra ngoài chợ mua thực phẩm, đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh cho mẹ chồng ở nhà làm cơm ngày Rằm. Chị vừa bước vào đến sân, mẹ chồng chị chạy ra phàn nàn: “Không phải bày vẽ như thế đâu, để mẹ tự mua là được rồi. Mưa gió thế này đi cho khổ”. Chị Ngân biết bà mắng vốn thế thôi nhưng trong lòng rất vui, vì năm nào mẹ chồng chị cũng chuẩn bị Rằm tháng Giêng rất tươm tất.
Chị Ngân xoa xoa bàn tay trong mưa lạnh nói: “Có mẻ hải sản và thịt ngon lắm nên con lấy trước, không vài ba hôm nữa lại hết ạ”. Mẹ chồng, nàng dâu nhìn nhau cười hạnh phúc. Giữa cái rét như cắt, chị Ngân thấy thật ấm lòng.