Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất.
Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày mình mang thai ngoài kế hoạch, người hoảng loạn nhất chắc chắn sẽ là tôi. Nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, tôi mới hiểu: điều đáng sợ không phải là hai vạch trên que thử, mà là cảm giác không biết người đàn ông bên cạnh mình sẽ phản ứng ra sao.
Chúng tôi quen nhau trong một hoàn cảnh khá nhạy cảm. Anh là sếp trực tiếp của tôi. Ban đầu chỉ là công việc, sau đó là những cuộc trò chuyện dài hơn giờ hành chính, những lần quan tâm rất vừa đủ, không vượt ranh giới nhưng đủ để khiến người ta rung động.
Chúng tôi không giấu giếm cảm xúc, cũng không vội vàng gán tên cho mối quan hệ. Chỉ là hai người trưởng thành, độc thân, đang tìm hiểu nhau một cách chậm rãi.
Rồi có một đêm, mọi thứ đi xa hơn dự tính.
Sau hôm đó, anh không né tránh tôi. Thậm chí còn nghiêm túc hơn trước. Anh nói đang tính chuyện lâu dài, chỉ là muốn sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa: gia đình, thời điểm, công việc. Tôi tin anh. Và tôi cũng không ngờ, cuộc đời lại đẩy nhanh mọi thứ đến vậy.
Khi biết mình mang thai, tôi không hét lên, cũng không ngất xỉu như trên phim. Tôi chỉ ngồi rất lâu trong phòng tắm, nhìn hai vạch đỏ rõ ràng đến tàn nhẫn. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi: mình có nên nói ngay không, nói thế nào, liệu anh có nghĩ tôi cố tình, liệu mọi thứ đang tốt đẹp có vì thế mà sụp đổ?
Tôi mất gần một ngày để đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, tôi quyết định nhắn tin. Không vòng vo, không nước mắt, không kể lể. Tôi gõ đúng một câu: “Em có bầu với anh rồi”.
Nhắn xong, tôi đặt điện thoại úp xuống bàn. Tim đập mạnh đến mức tai ù đi. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi khả năng: sự im lặng kéo dài, một cuộc gọi hoảng hốt, hay tệ nhất là sự chối bỏ khéo léo.

Ảnh minh hoạ.
Ba phút trôi qua. Năm phút. Tôi bắt đầu nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất.
Rồi điện thoại rung lên.
Tin nhắn của anh hiện ra, chỉ vỏn vẹn bốn chữ. Không giải thích. Không hoảng loạn. Không né tránh. “Anh xin lỗi em.”
Tôi òa khóc.
Khóc như chưa từng được khóc. Không phải vì đau khổ, mà vì tôi hiểu rất rõ ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Anh xin lỗi không phải vì đứa bé xuất hiện, mà vì anh biết mình đã chậm. Đáng lẽ ra, khi hai người đã có tình cảm, đang tìm hiểu nghiêm túc, anh nên chủ động hơn. Nên sớm đưa tôi về ra mắt, nên giục bố mẹ sang nói chuyện, nên cho tôi một sự chắc chắn trước khi tôi phải một mình đối diện với nỗi sợ lớn như thế này.
Ngay sau đó, anh gọi cho tôi. Giọng anh trầm, chậm và rất bình tĩnh. Anh nói: “Anh xin lỗi vì để em phải nói câu này trước đám cưới. Nhưng em yên tâm, có con rồi thì cưới vẫn vui. Quan trọng là mình đi cùng nhau”.
Chúng tôi gặp nhau tối hôm đó. Không ai trách ai. Anh nói rõ kế hoạch: báo gia đình hai bên, thời gian cưới, việc chăm sóc tôi trong thai kỳ. Không phải lời hứa bay bổng, mà là những câu nói rất đời, rất thật. Và chính điều đó khiến tôi thấy an tâm hơn bất kỳ lời thề thốt nào.
Vài tuần sau, bố mẹ anh sang nhà tôi. Không màu mè, không né tránh chuyện có thai trước cưới. Lúc ấy, tôi mới thở phào, như thể gánh nặng đè trên ngực mình suốt nhiều ngày cuối cùng cũng được đặt xuống.
Giờ đây, khi bụng tôi đã bắt đầu nhô lên, tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc đọc bốn chữ ấy. Trong đời một người phụ nữ mang thai, không phải lúc nào cũng cần những lời yêu hoa mỹ. Đôi khi, chỉ cần một câu nói đủ trách nhiệm, đủ thấu hiểu, cũng đã là điểm tựa để bước tiếp.
Tôi không cho rằng mang thai là cách để giữ chân một người đàn ông. Nhưng tôi tin, khi hai người có tình cảm thật sự, đang hướng đến tương lai, thì đứa trẻ không phải là sai lầm, mà là phép thử cho bản lĩnh và sự tử tế.
Và tôi may mắn, vì người tôi chọn đã không trốn chạy.
*Tâm sự được gửi từ độc giả: khanhhuyen98...@gmail.com