Đến giờ ra bến xe rồi mà anh chẳng thèm chuẩn bị hành lý cùng tôi.
Sáng mùng 6, trời còn se lạnh, đường quê lác đác người kéo vali ra bến xe. Hết Tết, tôi khệ nệ bụng bầu lên phố mưu sinh. Tôi vừa xếp đồ vừa liếc nhìn đồng hồ, trong lòng sốt ruột. Mọi năm đi cùng nhau, có chồng đỡ đần, tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Vậy mà năm nay, anh cứ im im, không nói gì chuyện chuẩn bị đi.
Đến lúc tôi xách vali ra cửa, bụng bầu đã lùm lùm hơn 6 tháng, anh mới nói một câu gọn lỏn: “Em đi trước đi, anh không đi cùng được”. Tôi đứng sững. Bao nhiêu bực bội, tủi thân dồn lên một lúc. Tết vừa hết, tiền nong chưa kịp dư dả, công việc thì đang chờ, bụng bầu nặng nề, vậy mà chồng lại chọn không đi cùng.
Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ lung tung. Phải chăng anh thấy tôi khó tính hơn từ ngày mang thai? Hay anh ngại cảnh vợ bầu bì lỉnh kỉnh, sợ phiền? Hay anh có gì giấu mình? Tôi không nói ra, nhưng mặt mày chắc cũng đủ để anh thấy tôi đang rất không vui.

Ảnh minh hoạ.
Ra đến cổng, trước khi tôi leo lên xe, anh bất ngờ kéo tay tôi lại, chìa ra một tờ giấy. Là tờ giấy siêu âm. Tim tôi chợt thắt lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh nói rất nhanh, giọng trầm hẳn xuống: “Em gái bị thai ngoài tử cung. Bác sĩ chỉ định phải mổ sớm”.
Tôi chết lặng.
Hóa ra, vợ chồng em gái anh ăn Tết trong tâm trạng thấp thỏm. Em đau bụng âm ỉ mấy hôm nay nhưng cứ nghĩ do rối loạn tiêu hóa. Đến mùng 5 đi khám thì bác sĩ kết luận thai ngoài tử cung, cần chuyển lên bệnh viện tỉnh để xử lý gấp. Chồng của em gái lại làm ca trực xuyên mùng 7 mới được về, không thể đưa vợ đi viện.
Anh nói, ban đầu dự định đi cùng tôi lên thành phố rồi quay về ngay trong ngày. Nhưng đêm qua, bác sĩ gọi điện giục nhập viện sớm hơn dự kiến. Anh đắn đo mãi, cuối cùng quyết định ở nhà đưa em đi mổ, còn tôi thì phải tự lên xe một mình.
“Anh không nói sớm vì sợ em lo, sợ tâm lý em yếu rồi ảnh hưởng đến con”, anh nói nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng. Lúc đó, mọi bực bội trong tôi tan biến hết. Thay vào đó là cảm giác xấu hổ vì những suy nghĩ tiêu cực ban nãy.
Tôi nhìn lại tờ giấy siêu âm trên tay, thấy rõ dòng chữ “Thai ngoài tử cung”. Chỉ một khoảnh khắc thôi, tôi hiểu ra rằng không phải lúc nào sự im lặng cũng là vô tâm. Có những người đàn ông chọn cách gánh việc nặng về phía mình, còn nỗi lo thì giấu đi, chỉ vì sợ vợ thêm áp lực.
Xe chuẩn bị lăn bánh, anh vội dặn tôi đủ thứ: lên đến nơi nhớ báo, đi làm mệt thì xin nghỉ sớm, ăn uống đúng bữa, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi ngồi trên xe, nước mắt cứ thế chảy ra. Không phải vì tủi thân nữa, mà vì thương.
Hết Tết, mỗi người lại một nỗi lo. Tôi lo cơm áo gạo tiền, lo cái bụng bầu ngày một lớn. Còn anh, lo cho vợ, lo cho con chưa chào đời, lại lo cả cho em gái đang nằm trên bàn mổ. Nghĩ vậy, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, bớt nhạy cảm đi một chút, để không làm tổn thương người luôn âm thầm vì mình.
Chuyến xe lên phố hôm đó dài hơn mọi khi, nhưng lòng tôi lại nhẹ đi rất nhiều.