Và đặc biệt là người yêu cũng chưa từng kể chuyện này với tôi trước đó.
Nhà bạn trai tôi cách quê tôi cỡ 100km. Không quá xa, nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy như đang bước sang một thế giới khác trong ngày đầu bế bụng về ra mắt.
Tôi ngoài 20 tuổi, mang thai hơn 6 tháng, cái bụng không còn giấu được bằng váy rộng hay áo khoác dài. Trên suốt quãng đường đi, tôi vừa mệt vừa lo, trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi: “Liệu mẹ anh sẽ phản ứng thế nào?”.
Bạn trai nắm tay tôi, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi tin anh, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác hồi hộp len lỏi trong từng nhịp thở.
Khi xe vừa dừng trước nhà, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một người phụ nữ bước ra. Bà khoảng gần 50 tuổi, dáng người gầy, gương mặt hiền. Điều khiến tôi sững lại là… bụng bà nhô lên rất rõ.
Mẹ anh cũng đang mang bầu.

Ảnh minh hoạ.
Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự hú hồn. Tôi đứng khựng lại vài giây, trong đầu trống rỗng. Hai bà bầu - một ngoài 20, một gần 50 gặp nhau trong lần ra mắt đầu tiên, tình huống này nằm ngoài mọi kịch bản lo lắng mà tôi từng nghĩ đến.
Bà cười, hỏi tôi mang thai mấy tháng, giọng rất nhẹ. Tôi chưa kịp trả lời thì một người đàn ông từ trong nhà bước ra. Ông khoảng ngoài 50, dáng người điềm đạm, ánh mắt hiền và giọng nói chậm rãi. Ông đứng cạnh mẹ anh, đặt tay đỡ bà rất tự nhiên.
Không hiểu vì sao, tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Có một cảm giác quen quen, nhưng tôi không dám chắc.
Bữa cơm hôm đó diễn ra khá yên ả. Không ai hỏi tôi những câu khiến tôi khó xử. Mẹ anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, còn người đàn ông kia hầu như chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hai bà bầu, nhắc chúng tôi ngồi cho thoải mái, đừng đứng lâu. Cho đến khi mẹ anh kể chuyện mang thai ở tuổi này.
Bà nói bà từng hiếm muộn nhiều năm, và lần mang thai này là một điều rất đặc biệt. Rồi bà quay sang tôi, giới thiệu người đàn ông ngồi cạnh: “Đây là bác sĩ sản khoa. Ông ấy từng làm việc gần chỗ con sống nhưng sau đó chuyển về đây sống. Cô cũng lớn rồi mà tái hôn cũng ngại, nhưng con trai ủng hộ nên thôi xem như có người bầu bạn. Ai ngờ giờ lòi ra ‘cục vàng’ này…”
Bà bảo bạn trai giữ kín chuyện phần vì chưa quen với chuyện làm mẹ lần nữa, phần vì muốn đợi thai kỳ ổn định. Nghe xong, tim tôi như chững lại.
Rồi tôi nhìn người đàn ông ấy kỹ hơn. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy… ký ức bỗng ùa về. Tôi nhớ ra rồi.
Ông chính là bác sĩ sản khoa từng đỡ đẻ cho mẹ tôi, hơn 20 năm trước.
Ngày đó, ông làm ở bệnh viện huyện gần nhà. Ngoài giờ, ông mở một phòng khám nhỏ, không biển hiệu lớn, thường xuyên phát cơm chay và tặng quà cho người nghèo nên ai cũng quý. Mẹ tôi từng kể, nếu không có ông năm đó, ca sinh của mẹ đã rất nguy hiểm và còn đưa cho tôi xem ảnh ông.
Sau này, ông chuyển đi nơi khác. Phòng khám đóng cửa. Gia đình tôi cũng không còn tin tức gì về ông nữa. Và tôi không ngờ, hơn hai mươi năm sau, lại gặp lại ông trong hoàn cảnh này.
Thì ra, người đàn ông ấy không chỉ là chồng sau của mẹ bạn trai tôi, mà còn là người đã đặt tôi vào tay mẹ tôi ngày tôi ra đời. Một mối duyên kỳ lạ đến mức tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đủ.
Buổi ra mắt hôm đó bỗng trở nên rất khác. Không còn là cuộc gặp gỡ căng thẳng giữa con dâu tương lai và nhà trai, mà giống như một buổi sum họp của những người phụ nữ đang mang trong mình sự sống.
Mẹ anh nắm tay tôi, nói: “Con còn trẻ, dễ lo, dễ tủi thân. Nhưng mang thai là chuyện lớn, đừng để mình cô đơn”. Còn ông - vị bác sĩ năm xưa chỉ dặn một câu rất ngắn: “Giữ tinh thần cho tốt. Mẹ vui thì con trong bụng mới yên”.
Tối đó, nằm trên giường ở một ngôi nhà cách quê mình 100km, tôi vuốt bụng và nghĩ mãi về chữ “nhân duyên”. Tôi đã bế bụng về ra mắt trong tâm thế sợ hãi, nhưng lại được đón nhận bằng sự tử tế, bằng những mối liên kết đã bắt đầu từ rất lâu trước khi tôi kịp hiểu về cuộc đời. Có lẽ, đôi khi, chúng ta không đến một nơi xa lạ để bị phán xét, mà để nhận ra mình chưa từng đơn độc.
* Tâm sự được gửi từ độc giả: ngochanpham...@gmail.com.