Mẹ chưa từng nói “Mẹ yêu con” nhưng cả đời mẹ chính là minh chứng cho tình yêu ấy. Một tình yêu bền bỉ, không lời, nhưng ấm áp hơn bất cứ ngôn từ nào.
Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ tình yêu đầu tiên và lâu dài nhất chính là tình yêu của mẹ. Nhưng tình yêu ấy không phải lúc nào cũng được bày tỏ bằng lời nói. Mẹ ít khi nói bằng lời “Mẹ yêu con” nhưng bằng muôn vàn việc nhỏ bé thường ngày, bằng sự hy sinh lặng lẽ, bằng những lo toan không dứt, mẹ đã dạy tôi thế nào là yêu thương. Đó là tình yêu lặng thầm, nhưng đủ sức nâng đỡ cả một cuộc đời.
Tình yêu trong từng chi tiết nhỏ hằng ngày
Có lẽ nhiều người cũng như tôi, tuổi thơ không có nhiều lời ngọt ngào, cũng chẳng có những cái ôm siết chặt như trên phim ảnh. Nhưng có một tình yêu hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đời thường.
Mỗi buổi sáng, khi tôi còn vùi trong chăn, bữa ăn đã sẵn sàng trên bàn. Có hôm là hộp xôi nóng mẹ mua khi đi chợ, có hôm là bát cháo mẹ dậy từ sớm để nấu. Lớn lên, khi trở thành một phần của guồng quay công việc bận rộn, tôi mới hiểu để có một bữa sáng như thế, mẹ phải đánh đổi thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Mẹ chưa từng nói “Con ăn đi, mẹ yêu con!”, nhưng chỉ cần nhìn bữa sáng sẵn sàng, nóng hổi, tôi đã hiểu lòng mẹ.
Ngày mưa, trong cặp sách tôi luôn có một chiếc áo mưa gấp gọn. Ngày nắng, mẹ không quên dúi vào tay tôi chai nước lọc. Ngày tôi thi, mẹ dậy từ sớm thắp hương rồi dặn dò làm bài cẩn thận. Tình yêu ấy bình dị, thậm chí quen thuộc đến mức đôi khi tôi vô tâm chẳng nhận ra, nhưng chính là lớp áo giáp ấm áp nhất che chở tôi giữa đời.
Có lần vì mải chơi chưa chuẩn bị bài, tôi bị điểm kém. Trái với những gì tôi lo sợ khi phải mang vở về xin chữ ký mẹ, mẹ không mắng mỏ mà chỉ dặn tôi phải rút ra bài học cho mình. Ngày hôm sau, nghe lời mẹ động viên, tôi chủ động giơ tay phát biểu và được điểm tốt gỡ lại. Lúc ấy, tôi chưa gọi đó là yêu nhưng giờ đây, tôi biết rằng chính sự quan tâm, động viên đó đã dạy tôi thế nào là yêu thương thực sự.
Yêu thương là trách nhiệm và sự hy sinh
Trong xã hội hiện đại, mỗi người mẹ gánh trên vai nhiều vai trò: vừa là người lao động ngoài xã hội, vừa là người con hiếu thuận với cha mẹ đôi bên, vừa là người vợ đồng hành cùng chồng, vừa là người mẹ bao bọc con cái. Bận rộn là thế, vất vả là thế, nhưng trong mọi chọn lựa, mẹ luôn đặt gia đình ở vị trí ưu tiên hàng đầu.
Sáng trước khi đi làm, mẹ luôn tranh thủ đi chợ để mua thức ăn được tươi ngon mà giá cả phải chăng. Mỗi bữa ăn đều được mẹ tính toán sao cho đủ chất mà lại tiết kiệm. Tôi từng thắc mắc sao mẹ phải khổ như vậy, thoáng chút cho nhẹ đầu chẳng phải đỡ hơn sao. Mãi sau tôi mới hiểu, mẹ tiết kiệm vì muốn sẵn sàng cho tôi thêm cơ hội học hành, cho gia đình thêm một khoản phòng khi ốm đau bất ngờ. Tình yêu của mẹ hiện diện trong những lần thu vén như thế, trong từng trang sổ ghi chép cẩn thận từng khoản chi.
Có lần, tôi bắt gặp mẹ ngồi một mình trong bếp sau cả ngày dài, mắt còn vương mệt mỏi. Nhưng chỉ cần tôi bước vào, mẹ lại nở nụ cười, hỏi: “Con ăn cơm chưa?”. Mẹ dạy tôi yêu bằng chính sự hy sinh ấy, cho tôi thấy rằng tình yêu không phải chỉ để hưởng thụ mà còn để gánh vác, để lo lắng cho người khác, để sẵn sàng cho đi mà lòng vẫn an yên.
Mỗi mùa Vu Lan, nhìn những bông hồng trên ngực áo, tôi lại thấy lòng mình nghẹn lại. Tôi chưa từng quen nói “Con yêu mẹ” nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết mình phải cất lời, để mẹ yên tâm rằng: con đã hiểu tình yêu mẹ trao. Vu Lan nhắc tôi rằng, yêu thương không chỉ để giữ trong lòng, mà còn cần nói ra, cần thể hiện, trước khi quá muộn.