Có những lúc mải mê với công việc, hơn nửa năm Nhung cũng không có thời gian để về quê thăm bố mẹ.
Nhung, một cô gái trẻ tài năng và đầy tham vọng. Làm việc trong một công ty truyền thông hàng đầu, Nhung luôn tìm kiếm cơ hội để thăng tiến và muốn chứng minh khả năng của bản thân. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, thành tích xuất sắc trong công việc, thu nhập khá cao, Nhung đã sở hữu một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng và tiện nghi. Mặc dù vậy, cô vẫn chưa tìm được nửa kia của đời mình và hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Trong mắt người thân và hàng xóm nơi quê nhà, cô không chỉ là niềm tự hào mà còn là tấm gương sáng về thành công và tự lập.
Bố mẹ Nhung ở ngôi làng nhỏ ở tỉnh xa, nơi cuộc sống yên bình trôi qua từng ngày với công việc trong khu vườn nhỏ trước nhà, nơi trồng đủ loại rau củ quả tươi ngon. Họ sống cuộc đời giản dị mà không hề than phiền, chỉ mong muốn đứa con gái duy nhất có thể thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống hiện đại nơi phố thị.
Ảnh minh họa
Nhung ngày nào cũng bận rộn với công việc, đàm phán, ký kết hợp đồng, thậm chí còn không có thời gian để yêu đương, không có thời gian về nhà thăm bố mẹ. Lúc nào bố mẹ gọi điện cho Nhung cũng luôn ở tình trạng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Nhiều khi Nhung muốn gọi về hỏi thăm bố mẹ thì đã đêm muộn, không muốn làm phiền giấc ngủ của ông bà nên lại thôi.
Nhung lo cho bố mẹ một cuộc sống khá đầy đủ về vật chất. Chỉ có điều là ít có thời gian để chăm sóc và gần gũi bên bố mẹ. Lúc đầu, cô cảm thấy áy náy, có lỗi với bố mẹ. Nhưng càng về sau, khi đã trở thành thói quen, bận rộn lại trở thành cái cớ để khỏa lấp, bào chữa cho điều ấy.
Có lần Nhung đang chuẩn bị về quê thì công ty lại có việc, muốn giao cho cô xử lý. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định ở lại để đàm phán một vụ làm ăn lớn, với hy vọng thăng chức theo ý của lãnh đạo. Cô biết rằng cơ hội để được lên chức giám đốc không phải lúc nào cũng đến và chỉ cần thành công trong vụ đàm phán này thì chiếc ghế ấy chắc chắn sẽ là của cô. Cô hiểu sau này có thể thường xuyên về thăm bố mẹ, nhưng cơ hội thăng chức thì không thể bỏ lỡ. Bố mẹ Nhung cũng thấu hiểu mong muốn phấn đấu cho sự nghiệp của đứa con gái duy nhất.
Mẹ Nhung nấu ăn rất ngon, cô lại mê mẩn những món dân dã của mẹ. Thế nên cứ vào cuối tuần, bà lại hì hụi vào bếp kho nồi cá trắm trên bếp củi, làm thịt kho tàu, gà rang sả…, gửi xe khách lên cho con gái. Những hôm không đi ăn hàng hay đi tiếp đối tác, Nhung sẽ được ăn cơm chuẩn mẹ nấu ở nhà.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, càng ngày Nhung càng bận rộn với nhiều dự án, đi từ sáng đến tận đêm khuya mới về, những bữa ăn ở nhà ngày càng thưa dần, thưa dần, những hộp thức ăn để 2-3 tuần trong tủ lạnh, lại phải bỏ đi. Một lần, bố mẹ Nhung không chuẩn bị thức ăn nữa, mà chỉ gửi lên một thùng hoa quả sạch. Nhung vì vội ra sân bay đi công tác gấp nên đã dặn người giao hàng để ở cửa nhà. Đến khi về, thùng cam hư gần hết. Nhung nghĩ vừa tiếc đồ ăn, vừa mất công bố mẹ gửi lên nên liền gọi điện về dặn: “Lần sau bố mẹ không cần gửi gì cho con đâu nhé. Ở nhà ăn không hết thì cho hàng xóm. Chứ gửi lên đây con ăn thì ít, bỏ đi thì nhiều”.
Thời gian trôi đi, mọi nỗ lực của Nhung cũng gặt hái được thành quả ngọt ngào với chức giám đốc trên tổng công ty. Nhưng cùng với điều đó, là thời gian dành cho bản thân và gia đình cũng ít đi. Bẵng đi khoảng nửa năm Nhung không có thời gian về quê, bố mẹ cô quyết định lên thành phố thăm con mà không báo trước để tạo sự bất ngờ. Thế nhưng, khi lên đến nơi thấy cửa nhà khóa, chờ đến tối mà không thấy Nhung về, ông mới lấy điện thoại ra bấm số:
- Nhung à, mấy giờ con về, mẹ và bố con lên thăm con, đang ở ngoài cửa đây này.
- Sao bố mẹ không gọi điện cho con ạ. Giờ con lại đang đi công tác ở Đà Nẵng. Cô thầm trách bố mẹ.
- À là lỗi của bố, vì chủ yếu muốn cho con bất ngờ. Thôi con cứ làm việc đi, không lo đâu, để bố tính.
- Ở đây bố quen biết ai đâu, mà tối rồi thì tính sao được. Chờ con chút để con sắp xếp nhé!
Thế rồi, cô vào trong nhóm zalo của tầng chung cư, gọi cho một người hàng xóm ở căn hộ bên cạnh. Nhung vốn không thân thiết với ai, chỉ chào hỏi nhau khi gặp ngoài sảnh thang máy. Nay bỗng nhiên gọi điện nhờ vả, Nhung cũng có chút e ngại, nhưng tình thế này cô cũng không có cách giải quyết nào khác. Cũng may, người hàng xóm cũng rất nhiệt tình, dẫn bố mẹ Nhung đi ăn tối và thuê nhà nghỉ ở gần chung cư.
Ảnh minh họa
Nhung muốn thúc đẩy công việc nhanh nhất có thể để về nhà nhưng mọi việc lại không như cô tính toán. Chuyến công tác kéo dài thêm gần một tuần và khi biết tin đó, bố mẹ Nhung nhắn lại rằng: “Con cứ lo công việc cho tốt. Bố mẹ về quê rồi khi nào lại ra chơi với con sau”. Nhung áy náy với bố mẹ nhưng đành chấp nhận, vì cô đang stress đến “mất ăn, mất ngủ” do dự án gặp nhiều vấn đề.
Về nhà sau một chuyến đi thất bại, Nhung vô cùng mệt mỏi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nhung trải qua cảm giác tồi tệ đến thế. Vừa bước vào phòng khách, người hàng xóm đã ghé qua, mang theo hai túi đồ, nói là của bố mẹ cô gửi. Mở gói quà, Nhung thấy bên trong còn có một mảnh giấy của mẹ: “Bố mẹ có mang ít đồ ăn nấu sẵn lên, nhưng mà sợ hỏng nên biếu cho hàng xóm rồi. Chị ấy nhiệt tình thật đấy. Còn túi táo đỏ này, mỗi ngày con ăn vài quả, làm việc nhiều nhưng phải giữ gìn sức khỏe con nhé. Lúc nào rảnh thì về chơi với bố mẹ!”.
Mảnh giấy ấy làm tim cô nhói đau. Nếu như những thất bại trước, cô sẽ lại tiếp tục lao vào công việc để đạt lấy thành quả khác, nhưng lần này cô cảm thấy chẳng có gì hơn là tìm chút an yên bên bố mẹ. Ngày hôm sau, cô bỏ hết mọi công việc, lái xe về quê. Cô thèm lắm bữa cơm cá kho tộ, canh cua rau đay, cà pháo của mẹ; nhớ tới khu vườn nhà mình, nơi cây trái luôn sai trĩu quả theo từng mùa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Nhung đã cảm thấy một sự bình yên đến lạ kỳ trong lòng.