Chúng tôi quen nhau ba năm, chưa cưới nhưng đã xác định nghiêm túc.
Tôi đang mang bầu tháng thứ năm thì nhận được một tin nhắn chuyển khoản. Người gửi là mẹ bạn trai. Nội dung vỏn vẹn: “Mẹ gửi con tiền lì xì trước, Tết này con không cần qua nhà đâu nhé”. Số tiền là một triệu đồng, con số không lớn, nhưng thời điểm và câu chữ đi kèm khiến tôi ngồi thừ người ra một lúc lâu.
Từ lúc quen đến nay đã 3 năm, năm nào Tết tôi cũng được mẹ anh lì xì. Không nhiều, nhưng luôn là một phong bao đỏ được trao tận tay, kèm theo vài câu hỏi han rất đời: ăn uống có đều không, đi làm có mệt không. Tôi chưa từng nghĩ mình là người được yêu quý nhất, nhưng ít ra cũng chưa bao giờ thấy mình bị đẩy ra ngoài.
Thế nên tin nhắn đó khiến tôi bối rối. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên đủ thứ suy nghĩ. Phải chăng mẹ anh không hài lòng chuyện tôi mang bầu khi chưa cưới? Hay gia đình anh đang ngầm nhắc tôi biết điều, đừng xuất hiện để tránh phiền phức? Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, càng đọc càng thấy cổ họng nghẹn lại.

Ảnh minh hoạ.
Bạn trai tôi hôm đó đi làm về muộn. Tôi không nói gì ngay. Tôi để cảm xúc của mình lắng xuống, nhưng cái bụng bầu khiến mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Tôi ôm điện thoại, nhìn dòng chữ “đã nhận tiền”, mà lòng nặng trĩu. Một triệu đồng bỗng dưng trở thành thứ gì đó rất khó gọi tên.
Tối đó, tôi hỏi anh. Anh hơi ngạc nhiên, rồi bảo để anh hỏi lại mẹ. Tôi không chờ câu trả lời ngay. Trong đầu tôi đã vẽ ra đủ kịch bản xấu nhất. Rằng có thể gia đình anh không muốn tôi xuất hiện vào dịp Tết vì tôi đang mang thai, sợ điều tiếng. Rằng có thể mẹ anh chỉ làm tròn trách nhiệm, còn trong lòng thì không chấp nhận.
Sáng hôm sau, mẹ anh gọi cho tôi. Giọng bà vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Bà hỏi tôi dạo này ăn uống thế nào, có mệt không, ngủ có ngon không. Rồi bà nói thẳng: “Năm nay cả nhà lên miền Bắc thăm quê nội, đi đường xa, đông người, mẹ sợ con đang bầu bí đi lại vất vả”.
Tôi im lặng nghe.
Bà nói tiếp, rằng đã bàn với bạn trai tôi, thấy tốt nhất tôi ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai cho khỏe. Tiền lì xì bà gửi trước, coi như lấy may đầu năm. Bà còn dặn thêm, khi nào tiện, hai đứa ghé nhà ăn bữa cơm, không cần đúng dịp Tết.
Tôi nghe xong, tự nhiên thấy mắt mình cay. Hóa ra, trong khi tôi đang lo sợ mình bị gạt ra ngoài, thì bà lại đang nghĩ cho tôi theo cách rất thực tế của một người mẹ. Không hoa mỹ, không nói những câu an ủi cầu kỳ, chỉ là lựa chọn đơn giản nhất: để tôi được yên tâm nghỉ ngơi.
Cúp máy, tôi ngồi một mình rất lâu. Tôi nhìn lại tin nhắn chuyển khoản, nhìn lại dòng chữ ngắn ngủi kia, và nhận ra có những quan tâm không được gói ghém bằng lời nói mềm mại. Có những người thương mình theo cách thẳng thắn, vụng về, nhưng chân thành.
Buổi chiều, bạn trai tôi về sớm hơn thường lệ. Anh mang theo mấy món ăn mẹ anh nấu sẵn, bảo để tôi ăn dần cho tiện. Anh cười, nói mẹ anh dặn phải để tôi lên trên hết, Tết nhất gì thì gì, sức khỏe vẫn quan trọng nhất.
Lúc đó, tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận một cái đạp rất khẽ. Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm. Mang bầu không chỉ là chuyện của hai người, mà là lúc mình học cách tin vào những điều tốt đẹp, thay vì tự làm mình mệt mỏi bởi những suy diễn chưa kịp được giải thích.
Một triệu đồng, một tin nhắn ngắn, suýt nữa khiến tôi buồn cả một mùa Tết. Nhưng may là, phía sau nó lại là một sự quan tâm rất thật, rất đời, theo đúng cách của một người mẹ chồng tương lai.
* Tâm sự của độc giả: annhien98...@gmail.com