Cô ấy không có lỗi, chỉ trách người ở cạnh mình không đủ tinh tế, yêu thương.
Buổi tiệc cuối năm của công ty chồng diễn ra vào một tối se lạnh. Tôi chọn một chiếc váy suông màu tối, không ôm dáng, không hở hang.
Bụng bầu đã bước sang tháng thứ bảy khiến mọi lựa chọn trang phục của tôi đều xoay quanh hai chữ “thoải mái”. Đứng trước gương, tôi tự nhủ chỉ cần gọn gàng là đủ, dù trong lòng vẫn thoáng buồn khi nhận ra mình đã lâu không còn thấy bản thân “xinh đẹp” theo cách ngày trước.
Tôi theo chồng bước vào sảnh tiệc trong ánh đèn rực rỡ. Âm nhạc sôi động, tiếng cười nói rộn ràng, ai cũng ăn mặc chỉn chu, nổi bật. Tôi đứng cạnh anh, tay vô thức đặt lên bụng, cảm giác mình như lạc vào một thế giới khác - nơi mọi người đều nhẹ nhõm, còn tôi mang theo cả một hành trình mệt mỏi của thai kỳ.
Rồi cô ấy xuất hiện.

Ảnh minh hoạ.
Cô gái đó là bạn thân khác giới của chồng tôi, làm chung công ty, thân đến mức tôi nghe tên quen hơn cả vài người họ hàng. Cô ấy mặc một chiếc váy ôm sát, cổ khoét sâu vừa đủ, dáng người thon gọn, làn da trắng, gương mặt trang điểm tinh tế nhưng không quá đậm. Cô ấy bước đến chào tôi rất tự nhiên, thân thiện, không có chút gì gọi là khiêu khích. Chính sự tự nhiên đó khiến tôi càng khó chịu hơn.
Chồng tôi sáng hẳn lên khi thấy cô ấy. Anh cười lớn, nói chuyện rôm rả, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Rồi anh quay sang tôi, như vô tình mà nói một câu khiến tôi đứng sững.
“Cục vàng xinh thế này mà ế thì uổng quá. Dáng đẹp, biết ăn mặc, biết trang điểm nữa”.
Cả bàn cười ồ lên. Tôi cũng cố cười, dù môi đã cứng lại. Tôi nghĩ có lẽ anh chỉ đùa. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó.
Anh tiếp tục nói, vẫn giọng hào hứng: “Hay là lúc nào rảnh, em chỉ cho vợ anh mấy bí quyết làm đẹp đi. Giờ bầu bí nên xuề xòa quá, không biết trang điểm, không mặc đồ hở được như em”.
Tôi nghe rõ từng chữ. Không ai nói gì. Cô gái ấy hơi ngượng, cười trừ. Tôi thì thấy tim mình rơi thẳng xuống dạ dày.
Không phải vì anh khen cô ấy đẹp. Cũng không phải vì cô ấy mặc hở hay quyến rũ. Mà là vì lần đầu tiên tôi nhận ra, trong mắt chồng, tôi đã trở thành một người “cần được chỉnh sửa”. Một người phụ nữ mang thai, mệt mỏi, nặng nề và kém hấp dẫn.
Anh không nói tôi xấu. Nhưng anh nói tôi không còn quyến rũ. Không còn đáng để ngắm nhìn như cô gái đứng trước mặt.
Tôi nhìn xuống bụng mình. Đường dọc nâu sẫm chạy dài giữa bụng - dấu vết mà bác sĩ bảo là hoàn toàn bình thường với phụ nữ mang thai. Một dấu ấn thiêng liêng, nhưng lúc đó, tôi chỉ thấy nó như một bằng chứng rằng mình đã thay đổi quá nhiều. Tôi nhớ những đêm mất ngủ, những lần buồn nôn, những cơn đau lưng kéo dài. Không thứ nào trong số đó được nhắc đến trong câu chuyện “làm đẹp” vừa rồi.
Suốt buổi tiệc, tôi im lặng. Chồng tôi không nhận ra. Anh vẫn vui vẻ, vẫn trò chuyện, vẫn nghĩ rằng mình vừa nói một câu quan tâm đầy thiện chí.
Trên đường về, tôi ngồi nhìn ra cửa kính, tay ôm bụng, đầu trống rỗng. Về đến nhà, khi cánh cửa khép lại, tôi nói rất khẽ nhưng dứt khoát: “Em muốn ly hôn”.
Anh sững người. Anh hỏi tôi có điên không, chỉ vì một câu nói trong bữa tiệc. Tôi không giải thích thêm. Tôi không đủ sức để nói rằng điều khiến tôi đau không nằm ở cô gái kia, mà ở ánh mắt anh khi nhìn vợ mình.
Tôi không cần học cách trang điểm để giống một ai khác. Tôi chỉ cần một người vẫn thấy tôi đáng yêu khi tôi mệt mỏi nhất, xấu xí nhất, và yếu đuối nhất. Nhưng tối hôm đó, tôi hiểu rằng mình đã không còn được nhìn bằng ánh mắt đó nữa.
Và đôi khi, một cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì phản bội, mà vì người ta ngừng trân trọng những hy sinh rất thầm lặng.
*Tâm sự được gửi từ độc giả: ngocanhle... @gmail.com